Chúng tớ là những người cộng sản dân chủ đa nguyên!!! - Dân Làm Báo

Chúng tớ là những người cộng sản dân chủ đa nguyên!!!

Đỏ bảng (Danlambao) - Trước hết xin giải thích về cái tên. Đỏ Bảng là đảng bỏ. Đảng bỏ em chứ em chưa hề bỏ đảng.

Bài này của em là "nguồn cảm hứng" từ bài viết "Góp phần giải mã thư ngỏ "61" của nguyên đồng chí Thiện Tùng, đăng trên Bauxite Vietnam - Tiếng nói phản biện nhiều mặt của người trí thức. Đỏ Bảng em nghèo, học hành dang dở, y tá miệt rừng không thành, mà thiến lợn cũng không xong, nhưng là người tỉnh trí, thức hoài không ngủ nên cũng mạo muội leo lên chiếu cao của các đấng để có vài lời với nguyên đồng chí Thiện Tùng. Xin xem đây là tiếng nói phản biện một mặt của người trí thức không bằng cấp.

Gọi bác Thiện Tùng là nguyên đồng chí vì bác ý vào đảng năm 1959 và treo bảng đỏ vào năm 1986. Lý do bỏ đảng theo bác ý viết trong bài là:

"Vì không chấp nhận Chuyên chính Vô sản và Chủ nghĩa Xã hội, tôi từ nhiệm năm 1986 và sau đó trả thẻ Đảng với lý do là tôi xin vào Đảng Lao Động VN chớ không xin vào Đảng CSVN." 

Má ơi! Đảng Lao Động VN được thành lập vào tháng 2 năm 1951, là bình cũ rượu cũ với nhãn hiệu mới của Đảng Cộng sản Đông Dương - tuy hai mà một. Năm 1976, sau khi phỏng được miền Nam, nhãn cũ lại được lôi ra, cắt bỏ chữ Đông Dương, xài lại cho bình rượu chôn sâu cất kín đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong suốt 17 năm - từ lúc tham gia năm 1959 đến 1976 Đảng Lao Động bị thay nhãn hiệu - bộ bác Thiện Tùng sáng không thấy, chiều không nghe, đêm đêm không hửi được mùi hương Chuyên chính Vô sản và Chủ nghĩa Xã hội toát ra nồng nàn từ đảng Lao Động sao cà!? Mà hỏi thiệt bác nghe, trong thời gian này bác tự xưng mình là gì? Xưng rằng: Tớ là một đảng viên cộng sản hay tớ là một đảng viên lao động?

Rồi từ năm 1976 đến năm 1986, phải 10 năm sau bác Tùng ta mới giãy nảy trương bảng đỏ vì rằng: ả nạ dòng bác ý xin cưới ban đầu là em lao động chứ không phải nường cộng sản. 10 năm!? Sao dài quá mạng dzậy bác Thiện Tùng!?

Bà con trong thôn đại xá cho cái nhập đề lung khởi đi hoài không tới vì Đỏ Bảng em nghĩ rằng phải hiểu cái bối cảnh, lý do ra vào đảng, ra đảng, tức là cái "background" của cái ông nội chọn lầm đảng suốt 27 năm sau mới biết này, để thấy rằng có nhiều thứ cũng... tức cười, rồi mới "thấm" những gì ổng viết sau đó.

Bác ý viết gì dzậy ta?

Bà con nào muốn đọc toàn bộ thì xin chạy xuống cuối bài đọc trước nghe. Ở đây Đỏ Bảng em xin tóm ý:

Bác Tùng nhà mình viết rằng 61 ông bà cộng sản họ Nguyên là những người phản đối độc tài chuyên chế, cho nên mấy ông mấy bà này không có hoặc không còn chất Cộng sản. Đó là mụt đích cho cái chiện giải mả của bác Thiện Tùng và cũng là cái mụt nhọt mà Đỏ Bảng em, vốn người nhiều chiện, muốn đem ra mổ xẻ cho nó văng mủ chơi.

Hu hu!!! 61 ông bà bề dày cách mạng chất đống lại với nhau chắc còn cao hơn đỉnh Hoàng Liên Sơn mà bác Thiện Tùng dám nói không có hoặc không còn chất cộng thì thiệt là xâm mình. Thì đây, bác giải thích, đại ý như sau nè:

Bác ý và nhiều chiến hữu của bác trong đảng cộng sản đúng ra là gia nhập Đảng Lao Động VN, Đảng Dân Chủ Đảng Xã Hội, Đảng Nhân Dân Cách mạng miền Nam, 3 lực lượng vũ trang của 3 giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên để cùng nhau chung sức chung lòng làm cuộc Cách mạng Dân tộc Dân chủ. Sau khi phỏng được miền Nam thì tại mấy cha lãnh đạo Đảng Lao Động VN dụ khị các "đảng chiến hữu" ta "tự nguyện" giải thể để sau đó chui vào một cái nhà mới mang tên Đảng CSVN. Và vì thế, theo bác Thiện Tùng - chỗ này phải trích nguyên văn của bác ý để bà con đọc cho... sướng:

"Trong nội bộ Đảng CSVN xuất hiện ngày càng rõ 2 khuynh hướng: Một bộ phận tuy không đông, nhưng đa phần nằm trong giới lãnh đạo, theo khuynh hướng gọi là “Giai cấp”, nặng về ý thức hệ Cộng sản theo học thuyết Mác - Lê - Mao; một bộ phận khác khá đông, nhưng “thấp cổ bé miệng”, theo khuynh hướng Dân tộc, đa nguyên. Để phân biệt, người đời thường gọi là phái độc tài bảo thủ và phái dân chủ đa nguyên."

Tới đây, em xin tạm túm lại, bác Thiện Tùng hoàn thành công tác gắn nhãn cho 61 ông bà đảng viên cộng sản đang còn ngồi chồm hổm trong đảng: mấy ông mấy bà này thuộc bộ phận "khá đông" trong đảng CSVN theo trường phái dân chủ đa nguyên.

Cám ơn trời phật, nhờ bác Thiện Tùng dân ta mới biết trong "đảng ta" có một thành phần đa số có tên gọi là: các đồng chí cộng sản dân chủ đa nguyên. Và: té ra cái đảng khốn nạn này còn cứu vãn được!!!

(À mà này: vậy chứ bác Hồ nhà mình thuộc phái độc tài bảo thủ hay phái dân chủ đa nguyên dzậy bác Tùng?)

Sau khi minh định căn cước dân chủ đa nguyên cho các đồng chí cộng sản đa số "phe ta", bác Thiện Tùng mổ ngựa tiếp, đại ý rằng:

Dân chủ, đa nguyên, đa đảngsách lược để tập hợp lực lượng chống ngoại xâm của đám Lao Động / Cộng Sản. Riêng đối với các đảng khác thì xem dân chủ, đa nguyên, đa đảng là mục đích. (nhắc lại: các đảng "khác" đây là Đảng Dân Chủ Đảng Xã Hội, Đảng Nhân Dân Cách mạng miền Nam mà bác Thiện Tùng làm ngơ không cho bà con biết được đứa nào là thủ phạm, trong cái đêm hôm ấy là đêm gì đã phọt ra chúng và với mục đích gì.)

Cùng một thứ mà đứa thì dùng nó là sách lược (hay nói... mẹ nó là chiêu bài mị dân), đứa thì bây giờ mới thỏ thẻ đó là mục đích nên mới dẫn tới tình trạng - theo bác Thiện Tùng: “Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên”, không cùng ý thức hệ, khác chủng mà buộc “kết hôn” với nhau thì trách sao khỏi cảnh “lộn nài bẻ óng”. Và bác ý cùng các đồng chí cộng sản dân chủ đa nguyên thiệt ra “là đảng viên của Đảng khác, bị tổ chức úp bộ chớ có Cộng sản đâu?!

À thì ra thế!!! 

Nhưng Đỏ Bảng em xin giơ tay théc méc:

Không phải là cộng sản thì sao không... bỏ cha nó cái đảng ép dầu đó đi? Sao cứ đêm đêm chung chạ gối mền, tới luôn bác tài với nó? Sao vẫn kiên trì bám lai quần chúng nó mấy chục năm trời đến giờ vẫn chưa nhả, rồi nay lại còn thư ngỏ, thư hẻm mong thằng chồng độc tài bảo thủ nó "sớm hồi tâm""từ bỏ lợi ích riêng tư, trở về với cộng đồng dân tộc như hồi kháng chiến". (Ui da!!! té ra tụi nó hư đốn trường kỳ dzậy sao!).

Hay thiệt!!! Mấy bác này trung thành thiệt là hay!!!

Vì... hay thiệt thiệt hay cho nên bác Thiện Tùng sau khi giải mả chuyện đảng viên cộng sản mà không vào đảng cộng sản, đảng viên cộng sản mà lại là cộng sản dân chủ đa nguyên, đảng viên là bị tổ chức úp... đã đi đến kết luận cũng thiệt là hay luôn:

"Phải công nhận rằng, 61 đảng viên ghi danh trong Thư ngỏ là những người yêu nước thương dân, họ đang tiên phong trong đấu tranh để cải cách về mọi mặt, nếu không ủng hộ thì thôi, không ai có quyền làm nhục chí họ."

Họ đang tiên phong đó à nghe! Chẳng phải mấy ông bà phản động ngoài đảng vào tù ra khám vì đấu tranh cho tự do dân chủ đi trước, dẫn đầu à nghe.

Họ đang cải cách mọi mặt à nghe! Năm xưa đảng cởi quần cộng sản, mặc áo lao động cải cách, năm nọ đảng cởi áo lao động mặc quần cộng sản cải cách, thì bây giờ cởi tiếp có sao đâu. Cởi trên lòi dưới, cởi dưới lòi trên, có sao đâu nà!

Họ là những người yêu nước thương dân à nghe! Không ủng hộ thì thôi, đừng làm nhục chí họ nghe bà con. Bà con hổng có quyền!

Nghe biểu hổng có quyền như đảng ta đã từng biểu nhân dân nên Đỏ Bảng em lấm lét nhìn trước nhìn sau, quăng bút xuống gầm giường, xin sì top tại đây.

TB. 

- Sau khi viết xong bài, cảm thấy được sự lắt léo của lưỡi không xương, trong lòng có chút hối hận nên đành xin thú thiệt với bà con: nhà em lúc đầu đã láo lếu chút chút về thân thế, lai lịch qua cái tên gọi. Em không phải là Đỏ Bảng / Đảng Bỏ. Thực sự em đây là đứa bị đảng bỏ... tù. Hu hu hu.

- Đỏ Bảng Tù cũng xin lỗi đã viết bài không nghiêm chỉnh vì sợ nghiêm chỉnh trở nên nghiêm trọng. Nhẹ nhàng ti tí để may ra sau này khi những người anh em "cộng sản dân chủ đa nguyên" thực sự bỏ đảng, nhìn nhận quá khứ đời mình một cách trung thực, chúng ta có thể dễ dàng nhìn nhau và gọi nhau hai tiếng Đồng Bào



___________________________________

Bài của bác Tùng:

Góp phần giải mã thư ngỏ “61”

Thiện Tùng

Đã là Đảng Cộng sản theo học thuyết CS thì tất phải độc tài chuyên chế, là đảng viên Đảng Cộng sản mà không chấp nhận thể chế độc tài chuyên chế của đảng mình, về thực chất, đâu còn là đảng viên Cộng sản.

Nói không sợ mích lòng, theo nội dung Thư ngõ, 61 vị đứng tên trong đó gởi Ban Chấp Hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN, họ đều phản đối độc tài chuyên chế, vậy là trong người họ không có hoặc không còn chất Cộng sản. Họ từ đâu ra, đây là một trong những vấn đề cần được giải mã.

Từ khi Thư ngõ nầy được công bố, nhiều ý kiến khen chê theo cảm nghĩ của riêng mình, nói chung những ý kiến ngược xuôi ấy đều có giá trị cho tôi tham khảo, học hỏi. Về phần mình, tôi cũng có một số suy nghĩ về hiện tượng đặc biệt nầy.

“Có ở trong chăn mới biết chăn có rận” - Tôi muốn nói: Tôi tham gia kháng chiến năm 1952, trụ lại miền Nam, vào Đảng Lao Động VN năm 1959. Vì không chấp nhận Chuyên chính Vô sản và Chủ nghĩa Xã hội, tôi từ nhiệm năm 1986 và sau đó trả thẻ Đảng với lý do là tôi xin vào Đảng Lao Động VN chớ không xin vào Đảng CSVN. Vậy là ít nhiều tôi có ở trong “chăn” trong thời chiến và thời bình. Thấy gì nói nấy, xem như góp phần giải mã phần nào về sự bất hòa hiện có trong nội bộ Đảng CSVN, sự lộ diện 61 vị ghi danh trong Thư ngõ nầy chỉ là phần nổi.

Đảng CS với học thuyết Mác-Lê không “ăn khách”. Mới xuất hiện, còn manh nha mà hung dữ đòi “đào tận góc, trốc tận rể” 4 anh Trí, Phú, Địa, Hào. Những cuộc khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nam Kỳ Khởi nghĩa… do Đảng CS khởi xướng đều tắm máu, thất bại trong trong trứng nước. Trong cái rủi có cái may, thế chiến thứ 2 do phát xít Đức, Ý, Nhật gây sự, nước Pháp thọ nạn phát xít, ở Châu Á Nhật thọ nạn Đồng Minh, thừa cơ, Hồ Chí Minh giương cao ngọn cờ Dân tộc khởi nghĩa giành được chính quyền từ tay Pháp, Nhựt.

Khi pháp trở lại VN, với tư cách Chủ tịch nước và Chủ tịch Đảng, không còn cách nào khác, Hồ Chí Minh giải thể Đảng CS, thực hiện dân chủ, đa nguyên về chính tri, tiến hành cuộc Cách mạng Dân tộc Dân chủ suốt thời gian dài từ 1946-1975. Nhờ dân chủ, đa nguyên về chính trị, các tổ chức đảng, phái, tôn giáo lần lượt ra đời: Đảng CS “tái xuất giang hồ” với tên gọi mới Đảng Lao Động VN, Đảng Dân Chủ (của Tư sản dân tộc), Đảng Xã Hội (của Trí thức cấp tiến), Đảng Nhân Dân Cách mạng miền Nam (1); ở Nam Bộ có 3 lực lượng vũ trang của 3 giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên. Tất cả những tổ chức vừa kể cùng nhân dân chung sức chung lòng làm cuộc Cách mạng Dân tộc Dân chủ bằng 2 bước: bước Dân tộc là loại ngoại xâm, bước Dân chủ là thực hiện quyền về mọi mặt đối với nhân dân.

Sau 1975, khi nước nhà thống nhất, dựa vào thế thượng phong của Đảng mình, những người lãnh đạo Đảng Lao Động VN đưa ra kế sách “thuyết phục” các đảng chiến hữu “tự nguyện” giải thể - được xem như cái chết tự chọn; kết tập các đảng viên của các đảng bị giải tán lại trong ngôi nhà mới xây có tên là Đảng CSVN, nhận lớp bước Dân chủ, tiến nhanh, tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH.

Từ sự hợp nhất đó, Đảng CSVN nghiễm nhiên thành tạp chủng do đã dung nạp những khuynh hướng chính trị khác nhau từ nhiều đảng. Trong nội bộ Đảng CSVN xuất hiện ngày càng rõ 2 khuynh hướng: Một bộ phận tuy không đông, nhưng đa phần nằm trong giới lãnh đạo, theo khuynh hướng gọi là “Giai cấp”, nặng về ý thức hệ Cộng sản theo học thuyết Mác – Lê - Mao; một bộ phận khác khá đông, nhưng “thấp cổ bé miệng”, theo khuynh hướng Dân tộc, đa nguyên. Để phân biệt, người đời thường gọi là phái độc tài bảo thủphái dân chủ đa nguyên.

Có người cho rằng dân chủ, đa nguyên, đa đảng chẳng qua là sách lược để tập hợp lực lượng chống ngoại xâm. Nói thế nếu có thể đúng chỉ đối với Đảng Lao Động trước đây và Đảng CSVN sau này, chớ các đảng khác và nhân dân xem dân chủ, đa nguyên, đa đảng là chiến lược, mục đích. Họ đã từng vì nó mà đánh đổi bao mồ hôi, nước mắt và cả máu.

Dựa vào danh sách trích ngang của 61 vị đảng viên ghi danh trong Thư ngỏ, tính từ trên xuống, cho thấy thành phần trong Đảng CSVN đa dạng như hợp chúng quốc Hoa Kỳ:

- 16 vị (từ 1 đến 16) vào đảng từ 1939 đến 1950 là đảng viên Đảng CS Đông Dương.

- 9 vị (từ 17 đến 25) vào Đảng từ 1951 đến 1963 là đảng viên Đảng Lao Động VN, cũng có thể có đảng viên Đảng Dân chủ hoặc Đảng Xã hội trong đó.

- 26 vị (từ 26 đến 51) vào Đảng từ 1965 đến 1975, nếu vào Đảng ở miền Bắc là đảng viên Đảng Lao Động VN, nếu vào Đảng ở miền Nam là đảng viên Đảng Nhân Dân Cách mạng miền Nam.

- 10 vị (từ 52 đến 61) vào Đảng từ 1976 đến 1996 là đảng viên Đảng CS VN đương quyền.

Điều thú vị, được biết trong danh sách Thư ngỏ nầy có 2 cha con, người cha đứng đầu danh sách là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh có tuổi Đảng cao nhất, người con của Ông cuối danh sách là trung tá Nguyễn Nguyên Bình, có tuổi Đảng thấp nhất – Cha con đều tướng tá, cùng đồng chí hướng – hơn cả tuyệt vời.

Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên”, không cùng ý thức hệ, khác chủng mà buộc “kết hôn” với nhau thì trách sao khỏi cảnh “lộn nài bẻ óng”. Muốn ổn định chỉ còn cách “xả giàn” cho chúng về “nguyên quán”.

Có ý kiến cho rằng, những đảng viên đòi dân chủ, đa nguyên chính trị… là phản bội Đảng CSVN. Trả lời sao trôi nếu họ nói lại: Tôi là đảng viên của Đảng khác, bị tổ chức úp bộ chớ có Cộng sản đâu?! Nếu nói chúng tôi phản bội “giai cấp”là giai cấp nào? Chúng tôi chỉ thấy rằng Đảng CSVN phản bội sự nghiệp Cách mạng Dân tộc Dân chủ mà cả dân tộc phải đổi lấy nó bằng mồ hôi, nước mắt và máu trong những cuộc kháng chiến. Phản bội kẻ phản bội thường là những người tốt, can đảm mới dám làm việc ấy.

Lại cũng có người cho rằng, nội dung Thư ngỏ của 61 vị này không có gì mới, năm này qua năm khác, hết thỉnh nguyện thư, kiến nghị, thư ngỏ… rồi cũng chẳng đâu vào đâu! Tôi thì nghĩ rằng Thư ngỏ này có những mới, lạ:

- Nó ra đời trước nguy cơ mất nước, dân tộc bị đồng hóa, kinh tế, xã hội rối loạn…

- Họ toàn là đảng viên có tên tuổi, Thư ngỏ không phải gởi cho cá nhân hay Bộ Chính trị mà gởi cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng gởi cho toàn thể đảng viên trước thềm đại hội Đảng các cấp… Vô hình trung nó vừa là lời kêu gọi lãnh đạo Đảng sớm hồi tâm, vừa như là bản hiệu triệu đánh thức số đảng viên đang ôm sổ hưu say ngủ và số đảng viên đang lạc lõng trong “mê hồn trận”.

- Có lẽ lần này các ông không “quăng chài buông chốp”đâu. Thư ngỏ cũng là lời cảnh báo đối với toàn Đảng. Nếu không được lãnh đạo Đảng đáp ứng ở chừng mức mà đôi bên có thể chấp nhận, theo tôi, có khi 61 vị này không dừng lại “ly thân” như lâu nay mà công khai “ly hôn” với Đảng CSVN không chừng. Rồi họ làm gì nữa, thú thật tôi không biết và không dám đoán mò.

Vì lợi ích quốc gia, dân tộc, ước gì Đảng CSVN từ bỏ lợi ích riêng tư, trở về với cộng đồng dân tộc như hồi kháng chiến thì tốt biết mấy.

Nếu Đảng CSVN tiếp tục vì lợi ích riêng tư, cho rằng mình có quyền giữ thể chế độc tài toàn trị, biết đâu những đảng viên có khuynh hướng dân chủ họ cũng có quyền tách ra lập đảng này, phái nọ như hồi kháng chiến để lo cho dân, cho nước thì sao? – chẳng lẽ Đảng CSVN xua quân ra đập đầu những người hết lòng vì nước vì dân này sao?!

Phải công nhận rằng, 61 đảng viên ghi danh trong Thư ngỏ là những người yêu nước thương dân, họ đang tiên phong trong đấu tranh để cải cách về mọi mặt, nếu không ủng hộ thì thôi, không ai có quyền làm nhục chí họ.

05/08/2014

T.T.

(1) Đảng Nhân Dân Cách mạng miền Nam chính thức ra đời 1964, năm 1975 có hơn 500.000 đảng viên. Họ ít biết về chủ thuyết Cộng sản. Hiện nay phần lớn họ cũng đã về hưu.

Tác giả gửi BVN 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo