David Thiên Ngọc (Danlambao) - Trước khi đi vào bài viết tôi xin nói rằng tôi đồng thuận với ông HCM về câu “Không có gì quý hơn Độc Lập, Tự Do”. Đúng là quý thật! Vì hơn 3/4 thế kỷ qua hầu như toàn dân Miền Bắc và 39 năm với dân Miền Nam chưa một ai thấy được cái Độc Lập, Tự Do nó như thế nào, mặc dù đi bất cứ nơi đâu trên toàn cõi đất nước đều thấy và nghe từ các biểu ngữ, loa đài... treo nhan nhản và ra rả lập đi lập lại cái Độc Lập, Tự Do này. Trong những lúc đó tôi mới thấy lời của tên trùm phát xít Goebbels, bộ trưởng bộ Thông Tin, Tuyên Truyền (4T) Đức Quốc Xã thật có lý rằng “Sự thật là điều giả dối được nhắc đi nhắc lại nhiều lần”. Như vậy cái Độc Lập, Tự Do trên 6, 7 thập niên qua đảng và nhà nước CSVN rêu rao là “ngụy Độc Lập” và “ngụy Tự Do”. Riêng cái “ngụy Tự Do” đảng đã khẳng định rõ ràng là “Tự Do trong khuôn khổ” rồi.
Một điều nói thêm ở đây rằng đảng nói “đảng luôn luôn đúng”, là tập hợp những bộ óc đỉnh cao trí tuệ, là tinh hoa của văn hóa, sáng ngời đạo đức cách mạng XHCN. Một xã hội mà “toàn dân VN luôn khao khát” như vị lãnh đại đảng CSVN nào đó đã nói khi ra thế giới.
Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình lịch sử kể từ khi đảng CSVN ra đời và tự trao cho mình sứ mệnh, trọng trách "dẫn dắt" nhân dân và đã đưa nhân dân đi từ "thắng lợi này đến vinh quang khác..." nhưng thực tế đến ngày hôm nay thì hoàn toàn ngược lại, văn hóa, kinh tế, xã hội còn không hơn gì những ngày đầu, riêng về đạo đức thì băng hoại trầm trọng và hầu như đã chạm đáy, trong lúc các nước lân bang bỏ xa hàng trăm năm. Việt Nam thua cả Lào, Campuchia mới là cay độc.
Trong hoàn cảnh bức tranh chính trị xã hội Việt Nam với gam màu vô cùng tối tăm thì các hội đoàn, tổ chức xã hội dân sự ra đời và gần đây (4.7.2014) là Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, cũng trong cái niềm khao khát đó mà trước kia “Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do” xuất hiện. Tuy nhiên với chế độ độc tài, độc trị thì những tổ chức này là đối tượng cần phải tiêu trừ (chỉ nói hiện nay chứ không phải nói trong quá khứ). Cụ thể là Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do đã bị bóp chết, phủ lên đầu người sáng lập là Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải bằng bản án với tội danh “trốn thuế” thật khôi hài, rồi sau đó là bản án thứ 2 ngay khi mãn bản án trước với hành vi tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN cùng các hội viên khác như Tạ phong Tần, Phan Thanh Hải. Chính sự kiện này đã đánh động trái tim nhiều chính khách, nhiều tổ chức, chính phủ văn minh trên thế giới đã lên tiếng yêu cầu nhà nước CSVN trả tự do cho các nhà báo nói trên, trong đó Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã nêu đích danh Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải.
Tiếp nối là sự sách nhiễu đã và đang đến với các hội đoàn, tổ chức xã hội dân sự và tất nhiên Hội NBĐLVN cũng không là ngoại lệ. Vừa qua an ninh nay gọi, mai triệu tập nhiều lần đối với vị Chủ tịch Hội là chỉ dấu cho cảnh “lên bờ xuống ruộng”.
Trở về với bài báo “Ngụy Độc Lập”
Như tôi nói sơ lược ở trên thì trong chế độ độc tài toàn trị CSVN thì ngôn luận, báo chí làm gì có tự do và độc lập. Chỉ có“tự do trong khuôn khổ” và “ngụy độc lập” nghĩa là tự do đi, viết và nói theo một đường thẳng được định hướng bởi 2 miếng da lừa che 2 bên mắt ngựa và dứt khoát phải đi theo “lề đảng”.
Tuy nhiên, một khi đã là nhà báo của đảng rồi, với đội ngũ hiện nay là 18 ngàn người, ngoài những kẻ tự nguyện cúi đầu bẻ cong ngòi bút, răm rắp đi theo đường kẻ hoặc những thành phần não trạng bị nhuốm chàm ra thì còn lại phải biết giữ mình mà tránh xa vùng cấm ngỏ hầu hưởng chút hồng ân và sổ hưu về sau còn một số ít đã và sẽ xa rời trả thẻ nhà báo để thực hiện theo sự mách bảo của con tim và khối óc chân chính của mình.
Nhưng oái ăm thay ở trong cái “tự do trong khuôn khổ” rất ư là nhiêu khê và lắm điều nghịch lý và sự giữ mình cũng đầy rủi ro, bất trắc bởi đảng nói một đàng mà làm một nẻo biết đâu mà lường! Cụ thể như đảng hô hào tố cáo bài trừ tham nhũng, lập ra ban này bệ nọ từ trung ương đến địa phương tốn kém không biết bao nhiêu tiền thuế của nhân dân nhưng có quan chức nào điều tra phát hiện và vạch mặt tham nhũng được đâu - với lý do không cần phải nêu ra nhưng ai cũng rõ-ngoại trừ các phóng viên nhà báo. Nếu các phóng viên nhà báo vạch mặt tham nhũng là những con sâu đo, sâu róm ở bờ ao bãi cỏ... thì đảng hoan nghênh, trảm vài con tốt thí để gọi là có thành tích để đưa lên báo, lên đài và có cái để chứng minh với các nước có đầu tư cấp vốn ODA, FDI... Nhưng với cái hào khí thừa thắng xông lên... các phóng viên mó vào các con “sâu nái” thì câu trả lời rõ ràng ở các nhà báo như Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên, Nguyễn Văn Hải phó VP đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội đã đi “lấn lề” vào vùng cấm là lãnh địa PMU 18 mặc dù tổng biên tập 2 tờ báo lớn của đảng nói trên đã khẳng định 2 phóng viên này có bề dày và nhiều thành tích cùng các giải thưởng báo chí danh giá toàn quốc. Rồi phóng viên Hoàng Khương (Tuổi Trẻ) dám hóa thân làm thám tử (mặc dù đã thông qua ban biên tập) đột nhập vào “nồi súp” của ngành công an giao thông để rồi sau đó trong những lúc chiều buông nhìn ánh tà dương qua khe cửa buồng giam mà “gặm một mối căm hờn trong cũi sắt”. Rồi nhà báo Nguyên Hằng (TNO) cũng một phen hú vía sau khi mạo hiểm chui vào chuồng ngựa của chú Cuội, nhân vật ½ giải Nobel KT mà sờ dái để rồi Ngao đổ cho Sò, Sò bán cái cho Thị Hến về câu chuyện cổ tích “Vàng ơi mở ra...”
Tuy nhiên, một khi đã là nhà báo của đảng rồi, với đội ngũ hiện nay là 18 ngàn người, ngoài những kẻ tự nguyện cúi đầu bẻ cong ngòi bút, răm rắp đi theo đường kẻ hoặc những thành phần não trạng bị nhuốm chàm ra thì còn lại phải biết giữ mình mà tránh xa vùng cấm ngỏ hầu hưởng chút hồng ân và sổ hưu về sau còn một số ít đã và sẽ xa rời trả thẻ nhà báo để thực hiện theo sự mách bảo của con tim và khối óc chân chính của mình.
Nhưng oái ăm thay ở trong cái “tự do trong khuôn khổ” rất ư là nhiêu khê và lắm điều nghịch lý và sự giữ mình cũng đầy rủi ro, bất trắc bởi đảng nói một đàng mà làm một nẻo biết đâu mà lường! Cụ thể như đảng hô hào tố cáo bài trừ tham nhũng, lập ra ban này bệ nọ từ trung ương đến địa phương tốn kém không biết bao nhiêu tiền thuế của nhân dân nhưng có quan chức nào điều tra phát hiện và vạch mặt tham nhũng được đâu - với lý do không cần phải nêu ra nhưng ai cũng rõ-ngoại trừ các phóng viên nhà báo. Nếu các phóng viên nhà báo vạch mặt tham nhũng là những con sâu đo, sâu róm ở bờ ao bãi cỏ... thì đảng hoan nghênh, trảm vài con tốt thí để gọi là có thành tích để đưa lên báo, lên đài và có cái để chứng minh với các nước có đầu tư cấp vốn ODA, FDI... Nhưng với cái hào khí thừa thắng xông lên... các phóng viên mó vào các con “sâu nái” thì câu trả lời rõ ràng ở các nhà báo như Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên, Nguyễn Văn Hải phó VP đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội đã đi “lấn lề” vào vùng cấm là lãnh địa PMU 18 mặc dù tổng biên tập 2 tờ báo lớn của đảng nói trên đã khẳng định 2 phóng viên này có bề dày và nhiều thành tích cùng các giải thưởng báo chí danh giá toàn quốc. Rồi phóng viên Hoàng Khương (Tuổi Trẻ) dám hóa thân làm thám tử (mặc dù đã thông qua ban biên tập) đột nhập vào “nồi súp” của ngành công an giao thông để rồi sau đó trong những lúc chiều buông nhìn ánh tà dương qua khe cửa buồng giam mà “gặm một mối căm hờn trong cũi sắt”. Rồi nhà báo Nguyên Hằng (TNO) cũng một phen hú vía sau khi mạo hiểm chui vào chuồng ngựa của chú Cuội, nhân vật ½ giải Nobel KT mà sờ dái để rồi Ngao đổ cho Sò, Sò bán cái cho Thị Hến về câu chuyện cổ tích “Vàng ơi mở ra...”
Nói như vậy thì cái gọi là “Hội những nhà viết báo VN” tiền thân của hội nhà báo VN ngày nay được thành lập trong rừng chiến khu Việt Bắc năm 1950 sau khi đảng đã tiêu trừ các đối thủ chính trị và ám toán các nhà chí sĩ yêu nước khác ngoài đảng qua chiêu bài chính phủ liên hiệp. Rồi sau đó là các văn nhân trí thức của 2 tạp chí Nhân Văn và Giai Phẩm gọi là vụ án NV-GP. Vậy số lượng ban đầu là 185 hội viên và ngày nay là 18 ngàn với 800 tờ báo có nhà báo nào viết qua được Trần Dân Tiên với tác phẩm “Cuộc đời hoạt động của Hồ chủ tịch”? hoặc T.Lan với “Vừa đi vừa kể chuyện”? hay nhà báo C.B với bài “Địa chủ ác ghê”? đăng trên báo Nhân Dân ngày 27.1.1953 mở màn cho cuộc tàn sát hàng trăm ngàn người dân vô tội với chính sách CCRĐ. Nói thêm là nhà báo “C.B” có 147 tài liệu trên báo Nhân Dân và xuất hiện đều trên báo này từ tháng 3.1951 đến tháng 3.1957 (nguồn Nongnghiep.vn). Đồng thời 185 hội viên lúc đó đã học ở đâu, viết và làm ở báo nào, văn hóa ở tầm nào mà gọi là những người viết báo? Trong khi lãnh tụ tầm cỡ như Lê Duẫn cũng không qua được lớp 4 trường làng! (Huy Đức-Bên thắng cuộc tập I trang 267-268).
Sở dĩ tôi nói đến điểm “nhạy cảm” này vì trong đoạn đầu bài báo “Ngụy Độc Lập” tác giả nói “Hội NBĐLVN của một số người không phải nhà báo, không công tác ở cơ quan báo chí nào, tụ tập, tuyên bố ra mắt một tổ chức bất hợp pháp nhân danh người làm báo VN”. Ở đây xin nhắc lại là đảng luôn tự hào là đỉnh cao trí tuệ, là tinh hoa, là các nhà văn hóa lớn, tất nhiên những học trò của đảng cũng không đến nỗi...tệ mà nhất là nhà báo. Thế nhưng trong đoạn đầu bài báo nói về Hội NBĐLVN thì tác giả dùng cụm từ “tụ tập”? Nơi đây tôi nghi ngờ cái tầm về văn hóa của tác giả bởi cụm từ “tụ tập” để ám chỉ cho đám đầu trộm đuôi cướp (cướp ngày lẫn cướp đêm), ăn chơi hút sách... trai điếm gái đĩ, côn đồ tụ tập bàn mưu tính kế làm chuyện mờ ám, phi pháp, khoét vách rút ruột kho bãi của người... gây hại cho cộng đồng... là rác rưởi của xã hội.
Ngược lại Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho dù là cây gai trong mắt đảng, cho dù sẽ là đối lập chính trị với đảng CSVN đi chăng nữa thì với nét văn minh lịch sự của người có văn hóa không thể áp dụng cụm từ này. Hơn nữa hiện nay những hội viên của Hội NBĐLVN là những nhà trí thức và tất nhiên họ không là những nhà báo có thẻ do đảng cấp để làm dụng cụ đi theo sợi dây cương và nhất là họ không hợp tác với bất cứ một cơ quan báo chí nào của đảng. Đồng thời trong số hội viên có người đang sống và làm việc ở hải ngoại.
Với 800 cơ quan báo chí ở VN thì tờ báo nào, cơ quan ngôn luận báo chí nào không là của đảng? không có chi bộ đảng, đảng ủy? Tổng biên tập và thậm chí cả Ban biên tập của tờ báo nào, Giám đốc, Phó Giám đốc, ban lãnh đạo cơ quan ngôn luận báo chí nào không phải là đảng viên đảng CSVN?
Trong khi đó, hội viên HNBĐLVN là hàng học thức có bằng cấp thật và học thật thể hiện đúng năng lực trình độ của mình chứ không phải “bằng giả, bằng dỏm, bằng mua” hay “bằng thật mà học giả” như lá mùa thu trong xã hội Việt Nam ra ngõ đụng Tiến Sĩ xuất phát từ “chợ luận án” ngay trong lòng Thủ đô Hà Nội chuyên mua bán, cung cấp các luận án từ cao học, thạc sĩ, tiến sĩ... bất cứ với đề tài khoa học nào! Trên toàn cõi hành tinh này có lẽ chỉ có 1 mà không có 2.
Sở dĩ tôi nói đến điểm “nhạy cảm” này vì trong đoạn đầu bài báo “Ngụy Độc Lập” tác giả nói “Hội NBĐLVN của một số người không phải nhà báo, không công tác ở cơ quan báo chí nào, tụ tập, tuyên bố ra mắt một tổ chức bất hợp pháp nhân danh người làm báo VN”. Ở đây xin nhắc lại là đảng luôn tự hào là đỉnh cao trí tuệ, là tinh hoa, là các nhà văn hóa lớn, tất nhiên những học trò của đảng cũng không đến nỗi...tệ mà nhất là nhà báo. Thế nhưng trong đoạn đầu bài báo nói về Hội NBĐLVN thì tác giả dùng cụm từ “tụ tập”? Nơi đây tôi nghi ngờ cái tầm về văn hóa của tác giả bởi cụm từ “tụ tập” để ám chỉ cho đám đầu trộm đuôi cướp (cướp ngày lẫn cướp đêm), ăn chơi hút sách... trai điếm gái đĩ, côn đồ tụ tập bàn mưu tính kế làm chuyện mờ ám, phi pháp, khoét vách rút ruột kho bãi của người... gây hại cho cộng đồng... là rác rưởi của xã hội.
Ngược lại Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho dù là cây gai trong mắt đảng, cho dù sẽ là đối lập chính trị với đảng CSVN đi chăng nữa thì với nét văn minh lịch sự của người có văn hóa không thể áp dụng cụm từ này. Hơn nữa hiện nay những hội viên của Hội NBĐLVN là những nhà trí thức và tất nhiên họ không là những nhà báo có thẻ do đảng cấp để làm dụng cụ đi theo sợi dây cương và nhất là họ không hợp tác với bất cứ một cơ quan báo chí nào của đảng. Đồng thời trong số hội viên có người đang sống và làm việc ở hải ngoại.
Với 800 cơ quan báo chí ở VN thì tờ báo nào, cơ quan ngôn luận báo chí nào không là của đảng? không có chi bộ đảng, đảng ủy? Tổng biên tập và thậm chí cả Ban biên tập của tờ báo nào, Giám đốc, Phó Giám đốc, ban lãnh đạo cơ quan ngôn luận báo chí nào không phải là đảng viên đảng CSVN?
Trong khi đó, hội viên HNBĐLVN là hàng học thức có bằng cấp thật và học thật thể hiện đúng năng lực trình độ của mình chứ không phải “bằng giả, bằng dỏm, bằng mua” hay “bằng thật mà học giả” như lá mùa thu trong xã hội Việt Nam ra ngõ đụng Tiến Sĩ xuất phát từ “chợ luận án” ngay trong lòng Thủ đô Hà Nội chuyên mua bán, cung cấp các luận án từ cao học, thạc sĩ, tiến sĩ... bất cứ với đề tài khoa học nào! Trên toàn cõi hành tinh này có lẽ chỉ có 1 mà không có 2.
Nếu những hội viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là hạng người “tụ tập” thì tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) có mắt mà không tròng tầm nhận xét và hiểu biết cũng chỉ là thường thường bậc trung nên đã tôn vinh nhầm ba nhà báo, blogger VN nằm trong danh sách “100 anh hùng thông tin” năm 2014 trên toàn thế giới, đó là chủ tịch hội Ts Phạm Chí Dũng, phó chủ tịch hội Linh mục Lê Ngọc Thanh, còn một người nữa là nhà báo Trương Duy Nhất nhưng đã trả thẻ nhà báo của đảng để giữ cho ngòi bút không bị cong và chấp nhận lãnh án tù cho ngòi bút được thẳng và sắc bén tự do phóng tới... Hội viên HNBĐLVN cũng có đảng viên đảng CSVN đấy chứ nhưng đã trả tấm thẻ màu máu về nơi nó đã sinh ra vì nhận thấy sự sai lầm, xấu ác của đảng mà không thể nào sửa chữa được.
Việc chủ tịch hội NBĐLVN có hoài bão tạo ra diễn đàn tự do ngôn luận cho các hội viên trên một trang báo hướng tới sánh ngang vai, ngang tầm với các tờ báo danh giá trong khu vực Đông Nam Á là một hoài bão có cơ sở với năng lực của mình cùng tập thể hội và đó là một điểm tích cực cần nhân rộng chứ không là “ảo vọng” như cái ảo vọng “đưa cả 5 Châu đến đại đồng”. Chính Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng cũng phải thốt lên rằng đến hết thế kỷ này không biết XHCN hoàn chỉnh có đến được với VN chưa? Còn ý tưởng đưa lớp người trẻ đi nước ngoài học hỏi... thì sao tác giả nói rằng “âm mưu”? Với hiện tình thế giới ngày nay giới trẻ xuất dương du học có gì là ghê gớm để gọi là âm mưu? Như vậy hầu hết các quan chức từ tứ trụ trào đình, bộ chính trị trung ương đảng đến địa phương lớn nhỏ của nhà cầm quyền CSVN đều có con em đi du học ở các nước tư bản giãy chết như Mỹ, Anh, Pháp, Úc... thì đó là “âm mưu” gì của các đảng viên đảng CSVN từ hàng lãnh đạo cấp cao ở thượng tầng trở xuống???
Ngày xưa dưới chế độ thực dân hà khắc, bạo tàn nhưng các chí sĩ như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và Phong trào Đông Du còn đưa được nhiều thanh niên xuất dương du học, mở mang kiến thức hầu khai phóng Dân Trí để Dân Sinh được cải thiện, tốt đẹp hạnh phúc hơn và nhất là tạo bệ phóng để chấn Dân Khí mà bảo vệ non sông.
Ở điểm này rõ ràng tác giả đang ở một góc nhìn từ trong hang Bắc-Pó không vượt qua được tầm chắn của 2 miếng da lừa che 2 bên mắt mà có những ý thức, nhận xét quá ư là thiển cận và ấu trĩ!
Tác giả hoài nghi thực lực lẫn trình độ viết lách của các hội viên HNBĐLVN có ra tấm ra món, ra môn ra khoai.. gì hay không thì tôi thiết nghĩ để cho thời gian và thực tế sẽ trả lời chứ tôi không có cách “thổi phồng viễn vông” một khi sự việc chưa đến mà nhất là lĩnh vực học thức lẫn trí thức. Còn đoạn tác giả trích trong một tác phẩm... để ám chỉ ban lãnh đạo hội thì tôi thấy nội dung đó áp dụng cho những hạng người dối trên lừa dưới, nói một đàng làm một nẻo, không dám nhìn nhận sự thật và lừa dối ngay cả chính mình thì đúng hơn.
Đến phần kết của bài báo tác giả viết “độc lập với ai? Không lẽ độc lập với nhân dân?, với đất nước, với sự nghiệp xây dựng nước VN giàu mạnh, phồn vinh, công bằng dân chủ? Đúng là ngụy độc lập!”
Chính trong nội hàm đoạn viết đó nó đã có câu trả lời sống động rồi. Ai? Chẳng những độc lập mà còn đối lập với nhân dân bằng hình ảnh hàng vạn dân oan đang chìm đắm trong cảnh màn trời chiếu đất, người dân đang chết tức tưởi, thê thảm từ đồn bót công an ra đến BV, tới đường phố bãi bờ... Độc lập với Đất Nước ư? Quá đúng! Ai? Tập đoàn nào công khai ngang ngược ngồi xổm trên hiến pháp và pháp luật, tự cho mình có quyền lãnh đạo tuyệt đối đất nước, nhân dân mà im lặng, vô cảm thậm chí còn âm thầm tiếp tay với giặc Tàu xâm chiếm cõi bờ, Đất Nước VN? Đồng thời thẳng tay đàn áp người dân yêu nước xuống đường phản đối giặc Tàu xâm lược? Có phải là đã nhận lệnh từ Trung Nam Hải? Chẳng những độc lập, đối lập với sự nghiệp xây dựng đất nước VN giàu mạnh mà còn thẳng tay bòn rút hay nói đúng hơn là “ăn cắp” vốn ODA, FDI và các khoản đầu tư, viện trợ khác để cho nước ngoài khinh bỉ mà ngưng thực hiện chương trình như chính phủ Đan Mạch, Nhật Bản. Đây là “Quốc nhục” và những con sâu nái đó đã, đang và sẽ vào nhà đá mà bóc lịch cho qua ngày đoạn tháng vì không thể chối cãi được đồng thời đảng CSVN không lấp liếm, bao che nỗi khi chính nước cấp vốn giúp đỡ, viện trợ... công khai lột trần tố cáo trước công luận thế giới! Những hậu quả ngay trước mắt như cầu đang xây đã nứt (cầu Bãi Cháy trong đại án PMU 18), cọc bê tông khi bị gãy mới lòi ra trong ruột là cốt tre! Đường cao tốc vừa mới nghiệm thu đưa vào sử dụng không lâu chưa hết thời hạn bảo hành đã thành ổ voi, làm nơi trú ngụ của ếch nhái trong mùa mưa... và đã gây ra tai nạn chết người như đoạn xa lộ cao tốc Sài Gòn-Trung Lương cùng các xa lộ cao tốc ở miền Bắc mà những hình ảnh tương phản giữa rừng cờ, hoa trong ngày cắt băng khánh thành và sau đó là cảnh tan hoang của các dãi ngăn cách, thành cầu bị đập phá để ăn cắp sắt cùng ổ gà, ổ voi loang lỗ khắp mặt đường. Hậu quả do đâu? Một phần từ văn hóa của người dân nơi đó được đào tạo dưới mái trường XHCN cùng với đạo đức lẫn ý thức công dân được thu nhập hàng ngày từ XH ưu việt. Còn lại phần lớn là ruột các công trình đã bị đàn sâu đục khoét không ngớt mồm mới nên nông nỗi!
Còn công bằng, dân chủ của đất nước VN thì thật tình tôi rất xấu hổ khi các chính phủ trên thế giới kêu gọi nhà cầm quyền CSVN hãy tôn trọng nhân quyền, phải thả tù nhân lương tâm, các nhà dân chủ đang bị giam cầm. Thậm chí các nghị sĩ, dân biểu Mỹ còn đứng ra đỡ đầu cho các Tù nhân Lương tâm như Đỗ Thị Minh Hạnh và bây giờ là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, đấu tranh để đảng CSVN thả các công dân của họ ra, đổi lại sẽ có những quyền lợi, ưu đãi nọ kia... Không có cái nhục nào bằng mình cầm tù, đày đọa con mình mà để cho hàng xóm gần xa phải can thiệp và trao đổi để chuộc người trong nhà mình thoát khỏi cảnh tù đày từ tay mình hành hạ. Họ làm chỉ vì lương tri của loài người văn minh tiến bộ thôi thúc. Dân chủ là ở chỗ đấy! Minh bạch công bằng là ở chỗ hình ảnh các phiên tòa công khai bị đàn áp và hạn chế. Thậm chí còn bắt bớ những người tham gia theo dõi ở bên ngoài phiên tòa. Ngăn cản cả thân nhân bị cáo cũng không được vào chứng kiến các phiên tòa công khai xét xử chồng, con, anh em thân quyến của mình.
Cuối cùng thì cái trái pháp luật, bất hợp pháp mà tác giả nêu lên thì trước tiên ta nên xem ai? Chính phủ nào đã công nhận và cấp giấy phép cho đảng CSVN được thành lập và hoạt động? Nếu bất hợp tháp thì nên tự nguyện giải tán còn giữ được chút “tự trọng” trong tâm và hình ảnh của hạng người gọi là trí thức.
Một xã hội tập họp những nhà lãnh đạo là đỉnh cao trí tuệ, một xã hôi công bằng dân chủ, tiến bộ, văn minh giàu mạnh phồn vinh đã thể hiện trên các bức tranh hàng ngày mà tôi tạm nêu lên một số nhỏ như trên là như thế đó.
Một xã hội tập họp những nhà lãnh đạo là đỉnh cao trí tuệ, một xã hôi công bằng dân chủ, tiến bộ, văn minh giàu mạnh phồn vinh đã thể hiện trên các bức tranh hàng ngày mà tôi tạm nêu lên một số nhỏ như trên là như thế đó.
_____________________________________
Links bài báo “Ngụy Độc Lập” trên PetroTimes: