Lê Dủ Chân (Danlambao) - Một con người kiên cường là một con người không bị lụy bởi bất cứ một cám dỗ nào. Một dân tộc kiên cường là một dân tộc không bị lụy bởi bất cứ một tư tưởng nào, một cá nhân nào, một tổ chức nào, một thể chế nào. Trong bất cứ hoàn cảnh nào dân tộc đó cũng sẵn sàng thay đổi để sống còn và vương lên.
Đó là lý do để người viết có được cảm xúc viết nên bài thơ này.
Lụy Hồ
Hai Hồ, một Việt một Tàu,
tay sai Trung cọng, giống nhau dáng hình,
cả hai tên gọi Chí Minh,
là thầy của đám Duẫn, Chinh, Giáp, Đồng,
mưu toan đem giống Tiên Rồng,
núi sông nước Việt dâng không cho Tàu.
Một Hồ chết, xác bên Tàu,
Hồ kia xác ướp nằm sau Ba Đình,
cả hai sống, chết bất minh,
điên đầu thức giả, loạn tình nhân dân!
Thật ra dân Việt đâu cần,
đi tìm căn gốc, nguyên nhân làm gì,
hai Hồ đội lốt Chí Minh,
điệp viên, phản quốc khác gì nhau đâu.
80 năm chính trị hoạt đầu,
lừa dân, lập đảng mưu sâu gian hùng,
ác lai ác báo cuối cùng,
nhân dân đã hiểu chân, hung rõ ràng.
Một Hồ mưu đoạt giang san,
Hồ kia bán nước, Việt gian cho Tàu,
lâu nay sơn, phết, tô màu,
hóa thân lãnh tụ đứng đầu quốc gia!
Tay chân, bè lũ "đảng ta",
tôn Hồ lên chức "Cha Già" Việt Nam,
vẫn chưa thỏa mãn lòng tham,
đem ngay xác chết vào giam Ba Đình,
Gia nô, tôi tớ quanh mình,
đêm ngày hương khói cầu vinh, cầu tài.
Cầu cho đảng sống lâu dài,
ăn trên, ngồi trốt tương lai vững bền.
Cầu cho dân chúng ba miền,
ham ăn, ham uống, ham tiền, ham chơi,
quên đi mọi chuyện trên đời,
mặc tình cho đảng chuyển dời non sông.
Bán buôn hải đảo, biển đông,
tài nguyên, biên giới, nhi đồng, gái tơ,
tiền vô như nước vở bờ,
thăng quan, tiến chức như cờ gió giông.
Cầu cho liềm búa cờ hồng,
muôn năm đỏ máu, chất chồng xương khô,
bác Mao ta đó bác Hồ (*),
để dân nước Việt sớm nô lệ Tàu.
Việt Nam rồi sẽ về đâu,
núi xương, sông máu dể dầu quên đi,
mai sau nếu có chuyện gì,
nhân dân hỏi tội Chí Minh... họ Hồ.
28/08/2014
_______________________________________
(*) Phỏng theo 2 câu thơ của Chế Lan Viên:
Bác Mao nào ở đâu xa,
Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao.