Những điều không được phép quên đi (Phần 2) - Dân Làm Báo

Những điều không được phép quên đi (Phần 2)

1. Đại lộ Kinh Hoàng

Tôi không được phép quên rằng HCM cướp chính quyền hợp pháp của Chính phủ Trần Trọng Kim tháng 8 năm 1945 (1), và tôi không được phép quên rằng trên diễn đàn tuyên bố độc lập ngày 2/9, HCM đã cướp đi quyền lựa chọn của tôi, đã cướp đi quyền tôi được định đoạt đời tôi.
Ngày hôm ấy, HCM đẩy dân tôi vào Đại lộ Kinh Hoàng.

Tôi cũng không quên người ta họp đại hội Đảng đều đều hơn 80 năm nay 
để nói lớn với chúng tôi rằng:
                            Chúng tao đã cướp đi quyền chọn lựa của chúng mày. 

Gần đây nhất, Quan Tổng bí Thư Trọng Lú hùng hồn lập lại: 
                             Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta. (2)

Hỏi: Hmm... sao nói gì kỳ dzậy? Đi cướp và đi lên?
2 câu này có ăn nhập gì với nhau đâu mà square1 nói vậy?

Đáp: sao lại không ăn nhập! 
Ai chọn đi lên XHCN? "Chúng tao" chọn. 
Ai đi lên XHCN? "Chúng mày" đi. 
Và chúng mày phải đi, dù muốn hay không.
Chúng mày không có quyền chọn lựa, 
vì chúng tao đã bảo rằng đây là khát vọng của chúng mày!

Nói cho rõ, Quan Tổng bí Thư đã rất "lịch sự" dùng câu 
"chúng mày đi lên" thay cho câu "chúng tao đi cướp"!

Hỏi tần ngần hỏi nhỏ: thế... chúng ta không đi thì sao?

Đáp: không đi sao được! Chúng ta đã bị cướp quyền lựa chọn.
Chúng ta đã mất quyền định đoạt cuộc đời mình.
Chúng ta không được phép nói , không được phép nói Không.

Đừng nói chi đến người miền Bắc những năm 45, 50,
mà ngay người trong miền Nam, dù chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi sự cướp đoạt này, cũng vẫn phải phản ứng tự vệ, và do vậy, tự thân đặt chân vào con đường "thống nhất" mà Bác, Đảng chọn cho 2 miền Nam Bắc.
Sau "thống nhất" họ đặt tên mới là "con đường khát vọng của nhân dân!"

Mà đường này nào phải là đại lộ thênh thang...
Không. Đây chính là Đại lộ Kinh Hoàng. 

***

Quay đầu nhìn lại, có thể ta sẽ thấy rằng, không 1 lương tri nào, không 1 lương tâm nào, không 1 lương thiện nào có quyền quyết định thay cho ta, đẩy ta đặt chân vào con đường ấy.
Con đường sống chết, con đường thảm hoạ, con đường mà bạn và tôi sẽ lầm lũi đi suốt 1 kiếp làm người.

Trần Dần, người đi phía trước, cùng đường với chúng ta đã viết lại những điều ông thấy:
tôi bước đi, không thấy phố, không thấy nhà,
chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ. 

square1 nghĩ bụng: đây thiệt là một người may mắn, và có phước,
nếu như ông bước đi mà chỉ thấy những mưa sa.
Chúng ta cũng đã là người may mắn, và có phước,
nếu như chúng ta đi mà chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ.

***

square1 đi, không chỉ thấy những mưa sa, 
mà thấy đầy đường những xác người, những ngục tù và thảm hoạ.

80 năm trên con đường Bác chọn, con đường mà nay Quan Tổng Lú gọi là khát vọng của nhân dân, square1 chỉ thấy cái chết. Và xác chết. 
Vài triệu xác người.
Những xác người trong cải cách ruộng đất, những xác người bấy ra trong bom đạn sinh bắc tử nam, xác cư dân Huế dưới những mồ tập thể, xác bị pháo kích trong thành phố, xác bị mìn trên quốc lộ, xác cháy đen, xác đứt cổ, xác những thuyền nhân, xác những người tù cải tạo, xác dân và quân trên biên giới Việt/Tầu 1979, xác những người lính tay không trên đảo Gạc Ma, nay thêm xác dân oan và xác những người tự chết trong đồn cảnh sát.

Và tù ngục thì khắp Bắc Nam: những ngục tù nhân văn giai phẩm, 
những trại tù học tập, những ngục tù giam hãm lương tâm.

Muốn xem những xác người chết bằng đủ kiểu?
Xin mời đến nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xứ định hướng thiên đàng! 

Bạn cho rằng square1 đã phóng đại, đã xuyên tạc, đã quá lời?
Đường Đảng chọn đẩy ta vào là Đại Lộ thênh thang, 
chứ nào phải Đảng bắt ta lội vào Đại lộ Kinh Hoàng?

square1 sẽ không giải thích.
Muốn biết hay không là quyền của bạn.
Và hãy chuẩn bị, vì dường như, Đảng đang chọn cho chúng ta đi vào con đường mới, con đường mang tên Đại lộ Thời Đô Hộ.

Dù chọn lựa điều gì, xin hãy nhớ :
Tôi hôm nay và Tôi mai sau là tổng số các lựa chọn mà tôi đã có từ hôm qua. 
Và trước đó.

Bạn không chọn, Đảng sẽ chọn thay cho bạn.

2. Tôi hôm nay, 2014

Đây là bài viết khó. 
Khó không phải vì khó viết, mà khó vì square1 không thể viết một mình.
square1 không thể viết thay cho bạn.
Không một ai có thể viết nổi bài này, trừ chính bạn.

Bài viết có chủ đề Tôi muốn biết = Tôi lựa chọn.

Không ai biết bạn sẽ muốn biết điều gì, chọn điều gì, 
square1 dành khoảng trống dưới đây để bạn ghi những điều mình muốn, 
những điều bạn chọn. Hãy viết vài dòng cho riêng bạn.
Good luck!
............. 



(Khoảng trống dành cho các bạn)



.............

3. Tôi mai sau, 2021

square1 đọc lại bài viết mới, sửa vài chữ, vừa định gởi đến Danlambao, thì côn binh phá cửa xông vào. Cánh cửa đổ xậpxuống, bụi bay mù mịt, rồi các CAM ùa vào, đứng thành 2 hàng thẳng tắp, nhường lối giữa cho Quan.
CAM nay đã có đồng phục mới, rất đẹp, trông giống đồng phục Hồng vệ Binh thời Mao chủ tịch. Cánh tay người nào cũng đeo băng đỏ, ghi 3 chữ N.G.O. square1 đã tìm hiểu mãi mà không biết "n.g.o" có ý nghĩa gì?
Ngô hay ngố?

Bụi lắng dần, giữa 2 hàng CAM đứng nghiêm, Quan đủng đỉnh bước vào.
Đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, tay trái chắp sau đít, áo Mãn châu cổ ngắn, may bằng lụa Hàng châu, thân áo trắng lấp loáng nhịp theo bước Quan đi, 
trông đẹp như ngọc phủ. 
Quan bước tới, nghiêm mặt, cau mày, phất tay áo điểm mặt square1 quát lớn :
- Hầy! Cái lày ngộ tả lị xị chít mẹ cái lị a...



____________________________________


Ghi chú:

1. Dân Nam:

2. TBT Nguyễn phú Trọng : đi lên XHCN là khát vong của nhân dân ta.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo