(Đoản khúc 2 của Tôi muốn biết = Tôi lựa chọn)
1. Tôi là người tự dotôi không được phép quên rằng tôi có 2 người Mẹ
Mẹ sinh thành và Mẹ Âu Cơ
Me sinh tôi ra làm người tự do nào phải chuyện tình cờ?
chứ nếu không
tôi đã ra đời đeo gông trên cổ!
da tôi vàng, ươm mầu vàng Nguyễn Huệ
tóc tôi đen, đen mầu tóc Trưng Vương
lúc sinh ra, tôi trần trụi nõn nường
chân không xích, tay không còng
không mang gông trên cổ
và tôi bảo đảm
không có Hồ trong giấc mộng của tôi
2. Tôi là người phản kháng
Mẹ đẻ tôi, cho tôi thân xác
với hơi thở đầu tiên trên mặt đất trần gian
tôi đã dùng toàn lực thét rằng: tôi là người phản kháng
bàn tay tôi nắm chặt kiểu bàn tay Trần Quốc Toản
bóp vỡ trái cam, bóp vỡ luận điệu đảng điếm đàng
tiếng khóc đầu đời tôi chất chứa bốn ngàn năm nổi loạn
trái tim tôi không đập theo nhịp đảng bao giờ.
tôi được Mẹ sinh làm người tự do, làm người phản kháng
vậy, đảng đừng mong còng tôi bằng Mark làm gì!
3. Di sản của tôi
tôi không được phép quên rằng tôi có 2 người Mẹ
Mẹ sinh thành và Mẹ Âu Cơ
tôi sơ sinh đã giàu có vô bờ
với di sản Mẹ cho làm vốn liếng
tôi không được phép quên tiền nhân tôi giữ nước suốt bốn nghìn năm đao kiếm
bốn nghìn năm ông cha đổ máu chống giặc Tầu
ông cha tôi đổ máu dựng ải địa đầu
để từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu
thành đất sống,
thành đất mầu nuôi dân Việt
máu giống nòi tôi viết sử xanh oanh liệt
máu giống nòi tôi dựng một quê hương
di sản Mẹ cho trị giá khôn lường
đến nỗi, đi đâu, có ai hỏi là ai thế?
xin nghiêng đâu thưa
tôi họ Trần, người gốc Hùng Vương
***
square1 định sửa lại vài chữ trong đoản khúc 2,
thì Quan, CAM và 1 đám côn binh phá cửa xông vào.
square xô ghế, đứng thẳng người, nghiêm mặt, giơ tay chặn lại:
- Xin đừng bước lại gần!
square1 không muốn Quan bước đến gần,
e mùi việt cộng sẽ làm bẩn những vần thơ mới viết.