“Bán trôn chứ không bán Nước!” - Dân Làm Báo

“Bán trôn chứ không bán Nước!”

Nguoiviettudo (Danlambao) - Cái nghề bán trôn nuôi miệng bị ghét bỏ ở mọi nơi trên thế giới. Từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á. Đó là cái nghề tệ nhất trong tất cả mọi nghề nghiệp được liệt kê. Đi lượm bọc nilon, dù có bị người đời nhìn bằng một phần tư con mắt, vẫn còn cao hơn mấy cô gái đứng đường tới vài bậc. Đó là điều mà tôi luôn luôn thắc mắc. Họ đã làm gì đến nỗi bị khinh khi, rẻ rúng tệ hại như vậy? Với tôi, chẳng đứa bé gái nào mơ ước "Lớn lên em sẽ làm đĩ!!”

Dĩ nhiên chắc cũng có luật trừ, nghĩa là cũng có (nhưng vô cùng hiếm hoi) một số rất nhỏ. Đại đa số bước vào cái nghề nghiệp "trời không thương, đất không xót" này khi lựa chọn là con số zero. Đưa thân thể mình cho những thằng đàn ông xa lạ hành hạ dày vò, thậm chí bị đánh đập, hay (gặp những thằng điên) có thể mất mạng (chưa kể đến bệnh tật vô phương cứu chữa) thì chỉ lọt trong hai trường hợp hoặc là đã mất trí khôn, hoặc là chẳng còn đường binh nào trong cuộc sống...

99.9% những cô gái đang kiếm từng đồng bạc lẻ trong bóng đêm của đường phố XHCN Việt Nam nằm trong trường hợp thứ hai này. Theo thống kê của bộ Thương Binh Xã Hội (VC) tỉ lệ thất nghiệp hiện tại lên đến 78%, nghĩa là bảy mươi tám người trẻ trong số một trăm người (làm chuẩn) chỉ phất phơ lêu bêu hay làm những chuyện tào lao để sống sót. Đi làm thì phải có học (có học chưa chắc kiếm được việc làm), mua bán thì phải có vốn. Những cô gái nghèo nàn sinh ra và lớn lên không có cơ hội đến trường, thiếu thốn mọi giúp đỡ hướng dẫn (dưới cái chế độ thối hoắc nầy) sẽ làm gì?. Sử dụng vốn liếng cha mẹ ban cho nhằm cứu lấy mạng sống của chính mình (và những người phụ thuộc như cha mẹ già yếu bệnh tật, anh chị em, con cái nghèo khó bất khiển dụng) chắc phải suy nghĩ rất lâu và phải tốn vài lít nước mắt.

Tôi tin rằng người con gái nào sinh ra đều được ông trời phú cho thiên chức làm vợ và làm mẹ. Nghĩa là trong huyết quản của họ đã tuôn chảy những ước mơ gia đình với chồng con. May mắn thay tỉ lệ những người phụ nữ đạt được điều này không hề thấp, có thể lên đến tám, chín mươi phần trăm. Vài phần trăm (của số còn lại) bị xã hội chủ nghĩa VC đá một phát vào con đường bán trôn nuôi miệng không thương tiếc.

Tôi chưa bao giờ ghét bỏ hay khinh khi họ (những con súc vật đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng với những trái tim bằng sắt và những khối óc bằng đậu hủ mới đáng bị như thế). Nay tôi lại thêm cảm thông, yêu thương và kính phục.

Một cô gái "bán hoa" với tấm băng rôn "Bán Trôn Chứ Không Bán Nước"

Trời đất ơi, em ơi, tôi ước được ôm lấy em, hôn lên má em để tỏ lòng kính phục. Em bán “hoa” chắc là vì cần phải sống - còn ai ngoài VC đã xô em té chúi nhủi vào con đường này?- nhưng trái tim em nồng nàn tình yêu đất nước. Tâm trí em hòa nhập với toàn thể đồng bào mình theo tiếng gió dạt dào trên đồng lúa mới, những con đê làng, những dòng sông hiền hòa, những núi non hùng vĩ... "Không bán nước" vì em biết rằng ông cha em (và tôi, và những người con cùng ăn nước mắm, cùng uống giếng làng, cùng nói ngôn ngữ Mẹ Âu Cha Lạc) đã đổ máu và mồ hôi bao đời nay để giữ gìn bảo vệ. Tôi bái phục em.

Bọn khốn nạn VC hết ra luật này tới luật kia để trừng phạt bỏ tù những người như em, làm như chúng là những kẻ đầy đạo đức. Bon hippocrytes. Người ta chửi vào mặt chúng, nguyền rủa chúng vẫn không tài nào khiến chúng nhận ra chính chúng nó mới là những (thằng) con điếm đích thực. Chúng nó ra vẻ đạo đức bà tú để, như VC gộc Nguyễn Thị Doan từng tuyên bố "Họ ăn sạch chẳng chừa thứ gì". Chúng nó bán hết như VC gộc Tư (Móm) Sang la làng "Đất nước này toàn những bầy sâu". Điều đáng nói là chúng bán những gì ngoài tầm sở hữu mình, từ đất nước cho tới con người, lòng tham chúng không đáy, lương tâm chúng không răng. Bán tuốt, bất kể sau này rồi sẽ ra sao.

Mỗi khi tên chúng hiện ra trên truyền thông kèm với chức danh tôi chỉ muốn mửa. Tổng Thư Ký Đảng, Chủ Tịch Nước Chủ Tịch Quốc Hội, Thủ Tướng vân vân và vân vân. Ai bầu cho tụi bay, không khí nào để dành cho tụi bay thở, thức ăn nào tụi bay được phép nuốt trôi qua cổ họng hôi thối?. Những con vật đi bằng hai chân không bao giờ xứng đáng được gọi là "người”. Từ tên Hồ (khốn nạn) tới Phạm (Văn Đồng), Lê (Duẩn), Trường (Chinh), Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Lê Đức Thọ cho tới những tên làm xấu dòng họ Nguyễn (như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thị Doan, Nguyễn Sinh Hùng)... dòng họ Phạm (như Phạm Bình Minh..) và những tên ngu dốt mang khuôn mặt quỷ dữ như Phành Thung, Lê Hồng Anh (tự Út Dịt). Máu của những người chết oan khiên tức tưởi đang réo gọi tên tụi bay.

Hỡi cô gái bán hoa đáng quí trọng, em phải nằm xuống hàng đêm vì sự sống, nhưng hãy nhớ rằng Trời cao có mắt, Ngài nhìn thấy tấm lòng của em. Hồn thiêng sông núi anh hùng liệt sĩ mỉm cười với em. Tấm lòng của em thật cao cả. Sẽ không ai sỉ nhục em bằng cách so sánh em với bọn điếm thúi đang ngự trị trong những tòa nhà cao tầng, kẻ hầu người hạ. Có vay có trả em à và tôi tin rằng chúng sẽ phải trả ngàn lần hơn. Em không sở hữu bằng Tiến Sĩ Xây dựng Đảng (cái đảng đã bán sạch sành sanh từng tất đất của tổ tiên cho kẻ thù truyền kiếp) em cũng không tích chứa hàng tỉ USD trong nhà băng Thụy sĩ như thằng thủ tướng chích dạo, hoặc hai căn nhà (mua bằng tiền của những oan hồn đói khát dân oan) ở Mỹ như thằng Nguyễn Xuân Phúc (vừa mới bị phanh phui). Chúng nó (và bao nhiêu đồng bọn), những cái mồm há ra toang hoác, tranh xé nhau táp tuốt tuồn tuột không chừa một chút gì.  
Điều Em Có Là Trái Tim Dành Cho Tổ Quốc.

Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã rất nhân đạo khi gọi chúng bằng danh từ Cộng Phỉ. Tôi nói nhân đạo bởi vì theo một ý nào đó ông vẫn cho phép coi chúng như con người (dù con người ăn cướp). Tôi thì không, nhân đạo gì với bọn này. Tôi đã sắm riêng một cái tên cho chúng nó. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ (và yêu cầu mọi người) gọi chúng nó là những con ...c!

"Hỡi VC, chúng bay từ già tới trẻ, từ nhỏ tới lớn, từ trong (nước) ra ngoài (nước) chúng bay là những con c!…”

(Càng đọc báo chí càng khóc, thương cho đất nước dân tộc mình)




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo