Ông Bút (Danlambao) - Hồi chưa "giải phóng" học trò miền Nam với môn lịch sử, học về những anh hùng đánh đuổi quân xâm lăng, hoặc những danh nhân về văn hóa, tiểu sử của những bậc tiền bối hết sức đơn giản, hiếm ai dùng tới hai tên, nếu có, sách viết ra người đọc tin ngay, ví dụ Vua Quang Trung, tên thật Nguyễn Huệ, gốc người họ Hồ, tìm tới họ Hồ là tận gốc, không còn gì phải phân vân, mơ màng nữa, hay cụ Nguyễn Thắng, năm 1865 vì trượt kỳ thi hội, đổi thành Nguyễn Khuyến, ý nguyện sẽ nỗ lực hơn nữa để thành đạt, trong chữ thắng có chữ lực, nhưng nhỏ hơn chữ lực trong chữ khuyến. Hầu hết sách và báo chí thời đó đều có giá trị, học trò có thể sưu tầm, trích dẫn làm căn cứ bình luận, phân tích, bổ sung củng cố, chứng minh những trình bày của mình thêm vững chắc. Chưa hề nghe thầy cô phê bình: "Em lấy từ sách này, báo này không có giá trị."
Ngày nay đất nước do Cộng Sản độc trị, mọi thứ đều đảo lộn đến chóng mặt, không chỉ những thứ CS tuyên truyền trên báo đài, trong phạm vi học đường, không chỉ ở lãnh vực con người, tới đồ vật ngoài xã hội dưới đường phố nhan nhản, rặc ròng đồ đểu!
Một chiếc xe có nhãn hiệu BMW, gắn trên thân thể nó, 4 cái niềng, và hầu hết trang thiết bị, đều mang hiệu BMW. Nhưng khi cán chết người, nó "hóa thành" xe Toyota Camry! Thượng úy Tuân, Công An lái chiếc xe này gây tai nạn chết người, ông nói mượn xe của bạn ở Đồng Nai, nhưng đại tá Phạm Tiến Mạnh, phó giám đốc CA Đồng Nai phủ nhận: Đồng Nai không có chiếc xe như vậy, tìm nữa nó ở tuốt ngoài Cao Bằng, đến nay CA, cũng chưa biết xe gian hay xe ngay. Sự tìm kiếm phải tạm dừng ở mức độ nào đó, con người buộc lòng phải lấy mơ hồ làm niềm tin, bởi tìm nữa bảng số đăng kiểm, có thể của xe Huyndai, Honda, Mercedes, tìm nữa có khi không phải ở Cao Bằng, mà ở Cao Lãnh, tìm nữa lòi ra thượng tướng lái, chứ không phải thượng úy thì sao?!
Thôi thì vậy, ở XHCN lấy mơ hồ làm niềm tin, đến điều tra hiện trường giết người, thiếu con dao, ra chợ mua bỏ vào làm tang vật, một vài đứa ở tù oan, bị xử tử oan có người kêu, có báo réo, chín chục triệu dân oan, hết kêu vào đâu được.
Đảng CSVN, bắt học trò học về HCM, nói ông ta còn trinh, bây giờ truyền thông tiến bộ, mọi người đều biết "bác" tầy huầy, đảng nhe răng cười khì và chặc lưỡi: "À thi bác cũng bù khú như ta thôi" nói bác quê ở Nghệ An, dòng họ bác ù ù cạc cạc, nửa nạc nửa mỡ, chẳng biết đâu mà lần, cứ tạm tin như thế còn có chút an ủi, tìm nữa nó không phải Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh... sự thật nó ở tuốt bên Tàu, tên Hồ Tập Chương.
Nếu biết ông ta người Tàu, đến quê mình để giết người Việt, gây chiến tranh tương tàn, gây hận thù khổ đau cho đất nước, tạo ra thế hệ học trò, đệ tử chuyển nhượng cơ đồ Việt dần dần thuộc "Hán." Đây chính là sự thật, nhưng sự thật phũ phàng và nhục nhã quá, đau thương quá.
Hay ta cứ đâm liều, hiểu "bác là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh yêu nước", cũng giống như nhà kia bán con gái lấy chồng Đài, Hàn, Sing, cứ bán con lấy tiền trả nợ, tiêu pha cho sướng cái đã, hồi nào có giấy báo đi nhận xác con hẵng hay!?
Tìm hiểu sự thật làm gì, cho nó dằn vặt cái thân, cho thêm khổ. Đời người có là bao. TP Hồ Chí Minh hay TP Năm Cam cũng không mắc mớ chi tới mình.