Hoàng Lan Mộc Châu (Danlambao) - Sau cuộc điện đàm 45 phút với lãnh tụ Cuba Raul Castro tối hôm trước, trưa hôm sau, Tổng Thống Obama xuất hiện tươi cười trên màn hình TV loan báo thiết lập lại quan hệ bình thường với đảo quốc xinh đẹp này sau gần nửa thế kỷ đoạn giao với nước cộng sản chỉ cách nước Mỹ 200 miles. Tin này kiến tôi nhớ lại chuyện mấy chục năm trước.
Hôm đó tôi có hẹn đến chơi với ông anh họ là quan to một tỉnh cạnh Hà Nội. Đã trễ hẹn hơn một tiếng đồng hồ, bà chị cứ giữ lại bảo không biết có chuyện đột xuất gì mà trên gọi anh đi họp gấp, về muộn thế, chịu khó đợi anh nhé, anh em lâu ngày mới gặp.
Sẩm tối anh về, nhanh nhẹn đẩy cửa vào. Thấy tôi còn ở lại chờ, anh ôm chầm lấy tôi:"Còn chờ anh hả? Vui lắm em ạ. Mới họp với trên về." Rồi anh thì thầm: "Mỹ nó có ý bình thường hóa quan hệ ngoại giao với mình rồi, sắp khỏe rồi em ạ."
Tối hôm đó, dù bữa cơm nhà ông bí thư trong sạch chẳng có gì, nhưng anh bảo cô con dâu học từ Nga về phải uống với tôi cho say."Vui quá em ạ, sắp sướng rồi!".
Anh mất đã lâu, chị cứ thỉnh thoảng nhắc lại: "Khổ, anh chẳng sống đến bây giờ để được hưởng". Chỉ hình anh trên bàn thờ, chị bảo: "Thày nói, dưới âm phủ anh làm quan to lắm."
Khá lên thật, sướng hơn thật. Trung cộng, Việt Nam chỉ khá lên sau khi Mỹ chìa tay ra với họ. Chẳng phải đi đâu xa để thấy việc Mỹ thôi cấm vận, bình thường hóa quan hệ ngoại giao nước độc tài cộng sản nào là nước đó đỡ khổ. Trong nước mình thôi, từ ngày Mỹ bỏ cấm vận, chìa tay giúp đỡ, tư bản ào ào đổ tiền vào xây dựng nhà máy, nhà cao tầng, đường cao tốc... tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn, hàng triệu công nhân. Bộ mặt xã hội Việt Nam thay đổi hẳn sau mấy chục năm ăn độn, mặc rách vì loay hoay chạy vòng quanh trong cái "đèn cù"
Cũng nhớ năm trước cả Trọng đọc một bài đít cua dậy đạo đức XHCN, lên giây cót cho người anh em phía tây bán cầu này: "... Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người..." Bài đít cua đạo đức giả của cả Trọng chẳng làm bữa ăn người Cuba thêm được chút protein nào, chẳng làm cho người dân Cuba nào nhếch miệng cười, nhưng ngay khi chủ tịch Raul Castro loan báo nước ông thỏa thuận thiết lập lại quan hệ ngoại giao với kẻ thù chiến tranh lạnh, chuông các nhà thờ thủ đô Havana đồng loạt reo vang.
Cuba ơi đến hồi thới lai rồi.
Chỉ trong vòng vài tuần đến vài tháng, Mỹ sẽ mở lại tòa Đại sứ, nới lỏng du lịch và thương mại. Vài tháng nữa thôi, những bãi biển đẹp như thơ của đảo quốc đa tình sẽ ngập du khách Mỹ, vài tháng nữa thôi, đô la sẽ chảy vào tay dân Cuba. Nhiều hãng xưởng, nhà máy, nhiều xa lộ, nhiều nhà cao tầng sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ vài năm nữa thôi, nếu lúc đó còn đảng cộng sản cai trị VN, báo chí CSVN sẽ lại đồng loạt ca ngợi sức sống mãnh liệt của xã hội XHCN Cuba, thành quả tích cực của nền kinh tế XHCN Cuba dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng Marxist-Leninist!
Doanh nhân Việt Nam từ hôm nay bắt đầu thu vén đô la chạy theo gót Mỹ vào "miếng đất mầu mỡ" đang khô cằn cần nước. Vào nhanh đi, đến trước thằng ba tàu đi.
Lại nhớ đến và buồn cho chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Năm 2009, ngài chủ tịch đến Havana ru ngủ dân Cuba, ngài ngớ ngẩn hát: "...Việt Nam Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía... đông một anh ở phía tây... Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ."
Từ nay trở đi Cuba ngủ với chú Sam rồi bác Triết ơi.