Trước hết là do ảnh hưởng văn hóa đồi trụy Mỹ Ngụy để lại, tôi phải viết ra đây lời cảm ơn anh Ra Ủn đã gửi thư báo cáo việc anh bỏ gác, dù sự bỏ gác ngang xương của anh khiến tôi bị hụt hẫng: thiên đường xhcn đang nhộn nhịp Cu với Bướm chập chờn lởn vởn quấn quýt bên nhau, thế mà rày bỗng dưng muốn khóc, Cu bỏ đi rồi, Bướm chưng hửng ở lại mình ên; hỏi có buồn, có bức xúc không, anh Cu.
Thưa anh Cá Rô, sự cố bỏ gác của anh, có dù là do bọn phản động chống phá tổ Cu xúi dục, hay vì chính bản thân anh tự diễn biến, hoặc giả bởi nguyên nhân gì khác đi nữa, thì với tư cách là một người cắt gác và đốc canh Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ, tôi xin chịu trách nhiệm, nhưng, nói theo một đồng chí ủy viên trung ương đảng trong Bộ Chính Trị mà chúng tôi tạm thời giấu tên gọi là Ba Ếch đương kim thủ tướng nước CHXHCNCC, tôi không làm điều gì sai trái cả.
Có sai trái chăng là nơi đồng chí Tổng bí Lú. Sau khi tôi chia phiên gác cho hai ta thay phiên nhau canh giữ cho thế giới được hòa bình tức con cu thoải mái muốn cục cù cu lúc nào thì cu cù cục, như lời bác Hồ doanh nhân thế giới dạy, không có gì quý hơn độc lập tự do cho con cu nó gáy (mà không bị quay video lén như một bộ phận không nhỏ thuộc giới lãnh đạo đảng CSVN trong đó điển hình là đồng chí đảng trưởng chúng tôi bị bắt quả tang đang khi Phiêu diêu cực lạc nơi phòng nghỉ quốc khách nước anh em chiêu đãi, mang lại hậu quả nghiêm trọng là sau ngày đó, nhà cách mạng lão thành mắc bệnh câm như hến, trông lờ khờ, tối ngày chỉ biết quanh quẩn vào ra, hết vuốt ve ngà voi, lại mân mê trống đồng là những đồ quốc cấm chưng trong nhà, hay trèo lên sân thượng xịt nước tưới rau trái trồng ăn riêng để tránh ô nhiễm giống như “mông mênh tình dân” phải mua ngoài chợ rưới bằng phân Bắc, xịt hóa chất tăng trọng, thuốc độc trừ sâu), thì đồng chí Bú Lí lại sang bển, không biết ăn phải thứ gì hay cũng vì xỉn đường mía nước Cu như tôi mà đâm ra phát sảng phát quàng nói bậy bạ tào lao thế nào khiến bà Tổng thống Ba Tây nghe khiếp vía phải hủy bỏ không khoan nhượng cuộc thăm viếng của Cả Lú như hai bên đã chuẩn bị từ lâu. Tuy bất đồng ngôn ngữ (Spanish và Portuguese), nhưng đều là dân Châu Mỹ cả, nên có lẽ vì thế mà anh Chủ tịch Cu Ba Ra Ủn dễ đồng cảm với bà Tổng thống Ba Tây Điêu Ma Rút Giép (Dilma Rousseff) để từ đó mà động não rồi đi đến quết định bỏ gác chăng.
Anh Ra Ủn trước đây rất quý mến,
Hình như anh cũng hơi bị lây bệnh Lú khi gọi Triết tôi là “Chủ tịch nước Phía Đông”; đúng ra phải có thêm chữ “cựu” hay chữ “nguyên”(Tiếng nước anh là “ex”- El ex Presidente) đứng trước, vì tôi đã bắt chước Tháng Gióng không còn màng danh lợi và đã về vui thú điền viên với Sổ Hưu giữa một trang trại với nền kinh tế tự cung tự cấp cho an toàn (khỏi bị ô nhiểm như tuyệt đại bộ phận đồng bào ruột thịt cả nước đang bị) ở tỉnh Bình Dương, nơi có khu Phố Tàu chỉ dành riêng cho người vừa là đồng chí vừa là anh em ở phía Bắc, và có chùa Việt Nam Đại Tự là nơi ông Phật được thờ chung với cha già DT (tôi viết tắt hai chữ DT thay vì Dân Tộc để tránh xa sự cố, không những chỉ bọn phản động, mà đại bộ phận người Việt Nam hôm nay cứ hễ thấy mặt là gọi “cha già Dâm Tặc”).
Chủ tịch nước Phía Đông bây giờ là đồng chí Tư Sâu. Nghe qua cái tên “Người” làm chủ tịch là anh Ra Ủn đã có thể đoán ra tình hình Nước chúng tôi. VN bây giờ sâu không chỉ một hai con mà sâu cả một bầy đàn bò lổn ngổn khắp nơi. Đúng như anh Ra Ủn nhận định, chúng tôi đã bỏ gác từ lâu, đã nâu ke (no care) việc mất còn lãnh hải như anh thấy, để dồn hết sức lực vào mục tiêu trước mắt là “phải đánh giặc nội xâm trước” như Ba Ếch tuyên bố, với chiến thuật chiến lược trước sau như một của anh Bú Lí: thà còn chuột còn hơn bể bình.
Anh Chủ tịch Ra Ủn Cá Rô trước đây quý mến, tôi tuy có bằng Cử Nhân, nhưng khiếu ăn nói chỉ bằng một nửa người ta, chỉ có khiếu ăn mà khuyết tật khiếu nói, nên cố gắng mấy, hễ mở mồm ra là bị chúng chửi, thậm chí bị bầu là vua hề .
Ăn nói đã không khá, còn trình độ cử nhân của tôi cũng chỉ là trên giấy tờ, nên thú thật, sở dĩ có được thư phúc đáp cho anh Ra Ủn như vầy là nhờ sự cứu hộ của Ngài Bá tước De Balais có phu nhân dân Hải Phòng nên hơi bị rành tiếng nước vợ. Anh Ra Ủn ngạc nhiên tại sao tôi không nhờ người Việt lại đi nhờ người nước ngoài, rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa, đúng không! Nhưng Anh sẽ hết ngạc nhiên khi biết được mỗi thành công của Kách Mạng VN chúng tôi đạt được đều do người nước ngoài là chủ yếu. Từ chiến thắng Điện Biên Phủ do Tàu đảm trách mọi sự ngoài xương máu VN, qua CCRĐ đấu tố giết chết thành công 1732.008 người theo thống kê chính thức của nhà nước VNDCCH, nhờ chủ trương của Liên Xô và huấn luyện cùng chỉ tiêu địa chủ phải có của Tàu Cộng, đến Đại thắng Mùa Xuân 75 là đội ơn kho vũ khí bất tận của cả khối CS toàn cầu, vẫn chỉ trừ xương máu Việt Nam.
Thôi, cũng như anh Ra Ủn viết cho tôi, mình CS một lò với nhau cả, dài dòng thêm nữa chỉ mất công nhau.
Một anh ở phía Tây, một anh ở phía Đông, giờ đây hai ta cùng bỏ gác .
Thôi nhé, từ nay vĩnh biệt bạn gác.