Từ Quảng Trạch đất cày lên cát bỏng
Anh mỉm cười un đúc gió quê hương
Bỏ lại sau lưng thành lũy phố phường
Anh viết về bể dâu quan tái
Anh sửa lưng chế độ chí phèo
Chúng có súng, có mối lái Bắc phương
Anh chống gậy giữa ngã ba đường
Chỉ tay vào đầu bọn nương theo giặc cướp
Anh không thể là bị tội được
Anh bước đi về phía trước hiên ngang
Ngẩng cao đầu làm con dân nước Việt
Anh hiện thân nhà văn bất khuất
Anh là nghĩa khí quật cường
Đối đầu một phường quỷ đỏ
Từ căn hộ chung cư Quận 2
Họ bắt quả tang anh ngồi bàn viết truyện
Họ khám xét khẩn cấp nửa thân hình anh bại liệt
Họ nhất quyết buộc tội anh
Chuyện con chuột cái bình
Chuyện khi quân
Chúng có lũ bồi bút bưng bô
Đánh vào nửa thắt lưng anh còn di động:
“Văn tài đổi mới một đời trần ai”
“Nổi ám ảnh không gọi tên” chê bai bình, chuột
Sống giữa dân tộc lầm than anh cầm ngòi bút
Xâm phạm lợi ích thiểu số cai trị độc tài
Anh không như là 800 tờ báo đi hàng hai
Cúi đầu kiếm cơm nhai từng bữa
Hỡi những bộ mặt người sống trên nhung lụa
Bán buôn từng thước đất biển của Quê hương
Có bao giờ nhỏ một giọt tình thương
Đặt mình là con dân nước Việt
Từ Quảng Trạch, Quảng Bình
Tới Sài Gòn ngồi một mình trong đồn công an xử tội
Ôi luật rừng của những người chuyên nghề giả dối
Cố giết một người cả đói áo lẫn liệt thân.
Tháng 12,2014