Sĩ phu Việt Nam đấu trí với khối quyền lực Trung Nam Hải - Dân Làm Báo

Sĩ phu Việt Nam đấu trí với khối quyền lực Trung Nam Hải

Nguyên Thạch (Danlambao) - Con đường từ nguyên gốc mà "Bác" đã đi cho đến hôm nay là một con đường hoàn toàn bi đát về mọi mặt. 40 năm trôi, thời gian hơn nửa đời người, 40 năm của vô vàn bữa tiệc với những mẩu bánh vẽ không lồ, người dân đã bị mụ mị chèn họng cho ăn no nê và ngao ngán. 40 năm của sự tàn phá về nhiều phương diện, giờ đây người dân đã quá nghèo khổ, quá lam lũ trong cuộc sống đầy dẫy oan khiên, trai lao nô, gái đĩ xứ người, dân oan sống đường ngủ bụi khắp ba miền đất nước.

*

Trước tiên, một số ý trong nội dung của bài viết này được đặt dưới mệnh đề NẾU (If clause) và cái nếu (giả thuyết) đó trở thành sự thật thì đó quả là những sự may mắn lớn lao, là những phước đức vô cùng cho cả dân tộc, nghĩa là ơn trên còn ngó nghĩ và cứu vớt Việt Nam.

Thật vậy, trong hoàn cảnh của hiện tình đất nước hôm nay, bất cứ ai đặt cái nhìn dưới bất cứ góc độ nào thì cũng chỉ thấy nhan nhản sự bi đát dường như không còn lối thoát, một sự bi đát toàn diện. Từ chủ thuyết cho đến đề cương đường lối, từ đạo lý cho đến nhân văn, từ kinh tế cho đến cơ cấu kinh doanh sản xuất, từ xã hội cho đến sinh hoạt mọi ngành nghề, từ tham nhũng cho đến nhũng nhiễu bạo hành, từ chủ quyền cho đến sự lệ thuộc hầu như về mọi mặt. Tất cả là những bức tranh chứa đậm đầy nét u ám và sầu thảm.

Con đường từ nguyên gốc mà "Bác" đã đi cho đến hôm nay là một con đường hoàn toàn bi đát về mọi mặt. 40 năm trôi, thời gian hơn nửa đời người, 40 năm của vô vàn bữa tiệc với những mẩu bánh vẽ không lồ, người dân đã bị mụ mị chèn họng cho ăn no nê và ngao ngán. 40 năm của sự tàn phá về nhiều phương diện, giờ đây người dân đã quá nghèo khổ, quá lam lũ trong cuộc sống đầy dẫy oan khiên, trai lao nô, gái đĩ xứ người, dân oan sống đường ngủ bụi khắp ba miền đất nước.

40 năm cho đoàn người bất chấp mọi hiểm nguy liều chết vượt biên, vượt biển, số may mắn sống sót, năm theo năm vẫn đau đáu về một Quê Hương nơi chôn nhao cắt rún mà tận trong thâm sâu của tiềm thức không thể nào xóa nhòa được.

Để rồi giờ đây cả nước, nội ngoại chia cùng những gánh nặng nợ nần, môi trường nhiễm độc, tài nguyên cạn kiệt, việc làm với đồng lương chết đói, quần quật cả đời mà chẳng thấy gì hứa hẹn. Cuối cùng, cái quan trọng hơn hết là hiểm họa mất nước, nô lệ ngoại bang.

Những gì đến, theo trình tự nó sẽ đến mà "Mật Nghị Thành Đô" và 2020 trở về sau, nếu không có những biến động đưa đến thay đổi tình hình thì những lời cam kết giữa đảng CSVN với Thiên triều phương Bắc phải được tiến hành theo những mật nghị của nó. Chúng ta không thể ngồi đó mà tiếp nối mơ mộng hảo huyền khi nhìn vào sự thật của biển Đông, của "Đường lưỡi bò - Chín đoạn", của sân bay và căn cứ quân sự kiên cố ở Gạc Ma, của hàng ngàn mẫu rừng và các trọng điểm dọc theo biên thùy, của trọng điểm Tây Nguyên và các phố Tàu rải đều khắp đất nước, căn cứ an toàn cho đoàn quân thứ năm sẵn sàng là một hậu phương cung cấp phương tiện, làm nội ứng cho đoàn quân ngoại nhập.

Điều tệ hại hơn hết là kẻ thù đã mua chuộc và điều khiển được đa số các nhân vật lãnh đạo trong Bộ chính trị và trung ương đảng CSVN. Trong số này, thậm chí có tay một mực rắp tâm chiêu lòn và qui hàng một cách tự nguyện để mưu lợi cho cá nhân, gia đình và băng nhóm riêng mình. Họ đã sẵn sàng bán đứng non sông, phản bội với tiền nhân và dân tộc mà không chút mảy may cảm nhận sự hèn đốn nhục nhã là gì!.

Trong chiêu thức đầy mưu lược của người láng giềng phương Bắc, người Việt Nam đều có cảm nhận rằng trước hay sau, sớm hay muộn gì Trung Cộng sẽ thâu tóm nước nhà mà trọng tâm trước mắt khiến họ phải đạt cho bằng được là biển Đông, nơi có khối tài nguyên về hải sản, dầu khí, khoáng chất cũng như sẽ nắm chủ quyền về thông thương trong khu vực và quốc tế. Về lãnh thổ, với họ, việc đồng hóa không khó, chỉ cần dùng tiền trong sự ưu đãi chi trả cho 20 triệu thanh niên, đàn ông Tàu tràn qua VN lấy vợ là đạt được giống nòi cho mẫu quốc.

Trước cận cảnh đó, người Việt Nam bất luận là ai, thuộc thành phần nào đều cũng phải có cùng nỗi niềm cay đắng, cùng cảm nhận đau đớn khi nhìn đất nước bị mất, đồng bào sa vào tay giặc để hiển nhiên trở thành lớp người nô lệ trên chính Quê Hương của mình. Những con dân nước Việt đó, có thể họ là đảng viên, là sĩ quan công an, là tướng tá quân đội, là trí thức sĩ phu đang ngày đêm ngấm ngầm nghiên cứu, liên kết với nhau một cách tài tình để chống lại khối quyền lực từ Trung Nam Hải. Họ là những nhân tố đang cố gắng thu thập tài liệu, hình ảnh cùng những vụ việc mà kẻ thù hoặc những tay cộng tác với kẻ thù để tố giác ra công chúng để cùng toàn dân trừ khử, tiêu diệt.

Những con Hồng cháu Lạc, những anh thư Trưng Triệu này đang vận dụng trí óc một cách thông minh và sáng tạo hầu cố né tránh và vượt qua mọi nguy hiểm đang chực chờ và trong những trường hợp nếu không may, họ có thể chuốc lấy cái chết. Họ là những con người vì niềm tin, vì tự ái và tự hào dân tộc, vì tiền đồ và tương lai của khối đồng bào máu mủ ruột thịt, có cùng chung lịch sử với niềm vui, nỗi buồn mà sẵn sàng đứng ra hành động cũng như sẽ chấp nhận mọi gian nguy.

Mặc dầu lợi thế của Trung Nam Hải là có được sự cúi đầu toa rập cộng tác với ngoại bang nhưng trung tâm quyền lực này sẽ phải đối mặt với một lực lượng vô cùng đông đảo của hơn 90 triệu dân Việt Nam, với khối đông này đồng bào sẽ ủng hộ và hợp lực với các đoàn chiến sĩ kháng Trung thì chưa chắc Trung Nam Hải và bọn phản quốc dễ dàng đạt được mưu đồ dâng hiến hay xâm chiếm.

Mọi việc trên đời không có gì là bất di bất dịch, Cuộc sống luôn có những biến động mà đôi khi con người không thể lường trước được, cho nên trong tương lai, nếu có xảy ra những biến chuyển ấy thì mọi tầng lớp, mọi thành phần bất luận là trí thức, sinh viên học sinh, công nông dân, các tôn giáo cùng toàn dân hãy nhân thời cơ vùng dậy để chống lại mọi thế lực của ngoại bang và tiêu diệt những tay nội thù phản quốc, mà quân đội và công an là hai lực lượng nòng cốt không thể tách rời khỏi khối dân tộc, bởi trên thực tế, họ là thành phần được huấn luyện bài bản, có năng lực, có vũ khí và tinh thần chiến đấu tương đối đồng nhất.

Vẫn biết rằng trước tình thế hiện nay, nhìn vào đâu cũng chỉ thấy toàn khó khăn, trong đó có những khó khăn tưởng chừng như không còn lối thoát nhưng nếu tất cả đều nản lòng và thối chí phó mặc buông xuôi thì chẳng lẽ chúng ta cúi đầu đón nhận con đường cùng với những cái chết trong vô vọng?.

Thế của giặc trong hiện tại tuy có mạnh, bọn nhu nhược hèn đốn chạy theo giặc tuy có đông nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có thay đổi. Chúng ta phải rèn luyện và nung nấu ý chí, bảo toàn và phát triển lực lượng cho những ngày thay đổi ấy. Ngoài những bầu nhiệt huyết cùng tấm lòng yêu Tổ Quốc, chúng ta còn có quốc tế, còn có nhân loại nhân bản và văn minh để chúng ta kêu gọi những trào lưu hổ trợ.

Tâm tư này, bài viết này rồi cũng sẽ như muôn ngàn bài viết khác tan loãng theo dòng thời gian với bao bận rộn của cuộc sống. Nếu tôi có được một ước mơ mà bạn đọc rộng lượng ban cho thì tôi sẽ mong mỏi ở bạn vỏn vẹn 4 chữ đó là: NUNG NẤU Ý CHÍ.

Chúng ta không phải là những hạng người vô thần, niềm tin vào sự nhiệm mầu sẽ độ trì cho thoát khỏi ách nạn tai ương. Bên cạnh, khi Tổ Quốc lâm nguy, cả nước lâm nạn, người Việt Nam với tinh thần tự ái dân tộc, họ sẽ đoàn kết lại với nhau để chung tay cứu nước. Cuối cùng, nguyện cầu Thượng Đế giải cứu cho nước con, dân con sớm vượt qua khổ nạn bởi dân tộc con đã trải qua quá nhiều đau khổ.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo