Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Chưa có năm nào như năm Con Dê. 2015, mới vào quí một, đã rầm rộ lộ hàng.
Trước hết, tác giả mở đóng ngoặc để xin các em chân dài bị tật bẩm sinh hay cố tình ăn mặc cẩu thả, then cài sơ xuất, nếu liếc qua cái tựa bài, đừng hiểu lầm người mổ xúc phạm đến danh dự các em. Không, đối với kẻ hèn này, việc các em để lộ hàng trời cho của các em còn "đẹp" chán, so với không ít kẻ vải che kín bưng mấy lớp, mũ đội hia mang đàng hoàng, để lộ những thứ hàng dân chẳng ai ưa. Đó mới là những cú để lộ hàng tác giả/ đề cập đến.
Hàng bị lộ đầu năm là Nguyễn Bá Thanh nằm chờ chết hay có khi đã chết ở bệnh viện bên Mỹ rồi chở về Đà Nẵng nhưng vẫn "Tau có chi mô", như lời của ông Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Thân Đức Nam kể lại khi đến thăm ngài "Hốt Tất Liền". Rồi hết phái đoàn nọ sang phái đoàn kia do Chủ tịch nước Tư Sâu, Thủ tướng Ba Ếch, Chủ tịch Quốc Hội (chỉ thiếu Tổng bí thư Bú Lí) đến thăm “Anh ấy tỉnh táo hơn, nói chuyện rõ ràng, việc ăn uống chia làm nhiều bữa và anh thấy ngon miệng. Trông anh ấy khá hơn rất nhiều so với tối 9/1 khi vừa trải qua chuyến bay dài. Ai cũng mừng vì thể trạng của anh Thanh có dấu hiệu tốt để tiến tới điều trị tấn công”, nhưng chẳng hề có một tấm hình nào chụp bệnh nhân. Thứ hàng bô láo; đúng là "như vẹm".
Hàng bị lộ kế tiếp là Vũ Khiêu, "đương đại quốc sư " bị vạch mặt chôm nguyên vẹn một câu thơ của đại thi hào Lý Bạch trong bài thơ "Thanh Bình điệu": "Vân tưởng y thường hoa tưởng dung" để làm câu đối tặng cô hoa hậu Kỳ Duyên; và ý "nhạy cảm"của câu thơ trên lại khiến không ít người thắc mắc, tên ông là Vũ Khiêu hay là Vũ Khiêu Dâm. Món hàng mang nhãn "Quốc sư", nhưng ruột bị lộ là đồ Quốc nhục.
Quả lộ hàng thứ ba là ngai vàng tại gia của cựu cu Tổng Nông Đức Mạnh. Người ta bảo cu Mạnh là chiến lợi phẩm của cụ Hồ cùng cháu tên Ngát được bác đổi thành Trưng - hành quân trong hang Pắc Bó, chẳng biết có đúng không, nhưng thấy ông giống cha già DT ở chỗ khi nào cũng dạy dỗ cán bộ đảng viên phải cần kiệm liêm chính, nghèo cái nghèo trước của dân, đói cái đói trước của dân; dân là ông chủ bà chủ, đảng viên là anh đầy tớ, chị đầy tớ. Thế mà Tết vừa rồi có anh nhà báo trác lạc đi thăm "đầy tớ" cho biết sự tình, chụp được mấy bức hình trong nhà đầy tớ, Dân mới bật ngửa ra con "ông cụ" đúng là Nông Đức nhưng Mạnh Vàng quá xá cỡ. Mới đầu năm con Dê, mà chú Lừa Cả Đỏ đã lò mặt để lộ hàng quá sớm, làm khổ anh nhà báo chưa gì đã phải lôi vội hình ngai vàng hoành tráng của vị cựu chóp bu giai cấp "Vô Sản đoàn kết lại" mà hốt sạch của Dân; phen này lại bỏ bu anh nhà báo của nước XHCN tự do dân chủ gấp triệu lần thiên hạ.
Hàng bị lộ thứ tư làm người ta nhớ đến "trồng cây nhớ bác" năm xưa. Đó là việc đốn đồng loạt 6.700 cây trong TP Hà Nội. Cây cao bóng cả, là bóng mát khi trời nắng nóng, là ô dù lúc trời mưa, là lá phổi của thị dân đô hội, là góp công làm đẹp những con đường tình ta đi, là một phần đời gắn bó của con dân đất Hà Thành. Cây đứng đó qua bao thế hệ không phải tự dưng mà có, nhưng nhờ bao công của sức người... Bổng dưng bị người về từ rừng rú đốn chặt bạt mạng như chốn không người. Bị người Hà Nội hỏi cớ sao lại chặt, trả lời rằng cây đã già, bị lủng ruột, phải đốn đi để thay thế. Nói rỗng ruột, nhưng những thân cây bị cắt khúc chưa chở đi kịp nằm ngổn ngang kia khoanh nào cũng đẩy đà tròn trịa đỏ tía hoen màu máu đào. Hàng bị lộ, dân kêu; họp báo trả lời không được, Phó Chủ tịch TP Hà Nội bèn phải tháo chạy lấy thân con lừa...
Và còn bao nhiêu thứ lộ hàng nữa, trên sân khấu Nhà hát Búa Liềm do đám diễn viên tốt nghiệp từ trường kịch nghệ Hang Pắc Bó?