Nguyễn Xuân Nghĩa (Danlambao) - Hưởng ứng cuộc thi viết "Cộng sản & Tôi"
I/ Chuyện thật như... thật
Hôm 12/4 cái lò xo mang tên án phạt quản chế bị bật chốt hãm, tôi bị bắn (kéo theo một người bạn) từ Hải Phòng, bay vút qua Hải Dương lên tận Hà Nội. Đầu tiên, nó đặt ịch chúng tôi vào giữa nhà nữ Nghệ sĩ Kim Chi. Tại đây tôi được dùng cơm với các bạn đang tiến hành cuộc cách mạng lật đổ chương trình hủy hoại môi trường sống của giới lãnh đạo đang cần tiền cần gỗ Hà Nội. Sau đó chúng tôi bị bắn bay vào nhà TS Nguyễn Thanh Giang. Lúc 5 giờ chiều, chiếc lò xo hết lực, tôi và người bạn kia ra khỏi ngõ, vừa đến vị trí đối diện UBND phường Trung Văn thì bị lực lượng công an phường Trung Văn và quận Nam Từ Liêm chặn đánh và bắt giữ. Thê đội I của họ áp giải tù binh sĩ quan (tôi) về trụ sở CA phường, thê đội II áp giải tù binh tân binh (bạn tôi) vào trụ sở UBND phường. Tại CA phường, họ lập biên bản và tôi phải xác nhận tôi đang tác chiến tại địa điểm trên. Rồi công an quận Kiến An HP xuất hiện với một chiếc ô tô hạng sang. Họ chở tôi về nơi tôi vừa bỏ đi (Hải Phòng).
Dọc đường công an quận Kiến An chuyện trò với tôi khá thân thiện. Họ hỏi tôi vừa rồi tôi cử vợ tôi đi nhận giải thưởng, tài trợ những đâu, qua những nước nào, được cấp bao nhiêu tiền và bao giờ thì cải tạo cái trại tự giam cho bản thân (cái nhà) để thực hiện lệnh quản chế thoải mái hơn?. Tôi trả lời tôi đã tiêu gần hết rồi, không đủ cho chương trình to tát kia nữa. Họ hỏi tôi sao lại thế?. Tôi bảo chờ năm sau sẽ có giải thưởng khác to hơn, tài trợ nhiều hơn. Họ ngạc nhiên lắm! Tôi nói chúng tôi ai cũng đang nhận giải thưởng của cộng đồng văn minh, tiến bộ quốc tế, không bằng tiền thì cũng bằng tình cảm...
Hết chuyện khôn dồn đến... chuyện khôn hơn... Họ bảo họ thích các trận đánh to, thắng lớn kiểu này lắm, 5 người được lấy xe công vụ đi Hà Nội chở 01 tù binh kết hợp với viếng lăng "Danh nhân văn hóa thế giới" và thăm thú thủ đô, có thêm tiền ở mục công tác phí, cao hơn nữa ở mục "công tác đặc biệt nguy hiểm" tốn bao nhiêu tiền dân chịu. Về đến công an phường Quán Trữ, họ làm tiếp một biên bản và tôi phải xác nhận tôi đi ra khỏi phường mà không xin phép theo quy định của luật quản chế. 23 giờ đêm, khi tiễn tôi ra về một người lịch sự đề nghị. "Sau này bác đi đâu xa, cần xe ô tô, nên báo với công an để chúng cháu bao xe cả đi và về, lần này do bác đi trốn, công an biết muộn quá, nên chỉ bao bác được chuyến về. Tiền thuế của dân cả, bác đừng tiếc!". Tôi không biết có nên tin lời họ hay không. Tháng sau, tôi sẽ rủ cô Phạm Thanh Nghiên (cũng đang mang án quản chế) cùng đi thì mới biết được.
II/ Bạn đang nghĩ gì vậy? - Đang cực kỳ khó nghĩ
Cách đây hơn 10 ngày, tôi nhận giấy triệu tập lần 2 của UBND phường Quán Trữ. Trong giấy ghi rõ nội dung làm việc về vụ tôi đã đi khỏi phạm vi cho phép của luật quản chế. Tôi không chấp hành giấy triệu tập, Vì nghĩ ngay tối và đêm 12/4, khi công an quận Kiến An chở tôi từ Hà Nội về HP, họ đã làm việc với tôi xong xuôi rồi (cả CA & Chính quyền), sao còn triệu tập nữa?. Lẽ nào họ có quyền làm phiền công dân bất cứ lúc nào?. Hôm thứ 7 rồi họ đưa đến một giấy triệu tập nữa (ghi rõ giấy triệu tập lần 3). Cùng đi theo giấy triệu tập là một CSKV và chị cán bộ tư pháp phường. Tôi được nài nỉ lên đi, chẳng có sao đâu. Chỉ là cho đúng thủ tục thôi, không ai muốn cả, và chị còn nói thêm hôm ấy (tức hôm nay) sẽ có mặt đầy đủ ban bệ "dân sự" như đại diện hội phụ nữ phường, hội cựu chiến binh phường, UBMTTQ... phường. Đông đủ lắm...
Tôi ưng liền. Tại sao?
8-9 năm trước, khi có những bài viết đầu tiên chỉ trích đảng cầm quyền, kêu gọi dân chủ hóa đất nước, là nhà văn của "chính quyền", tôi được an ninh chính trị nội bộ (P25) quản lý. Họ đã mời và triệu tập tôi (không còn nhớ lao nhiêu lần). Lần nào lên đấy cũng có từ cấp thiếu tá trở lên tiếp. Họ đều tốt nghiệp đại học. Đa số có cha ông làm cách mạng cs, được tuyển từ sinh viên luật hay văn chương sang. Đặc biệt lần nào cũng có beer (tất nhiên là bia của dân tôi không dám kể ra đã uống bao nhiêu chai, lon, sợ các bạn dè bỉu). Đầu tiên họ tranh luận với tôi về chính trị. Họ thua!. Trước khi chuyển lĩnh vực từ chính trị sang luật pháp họ thú nhận "Chúng tôi thua. Bây giờ ta nói về khía cạnh pháp luật". Ở đề tài này chưa biết ngã ngũ ra sao thì họ chuyển sang đề tài sẵn sàng giúp đỡ tôi về tài chính để tôi thành nhà sản xuất, kinh doanh. Bấy giờ ở HP mới xuất hiện một cơ sở pha chế dầu rửa chén đĩa. Bán rất chạy. Người CA lỗi phép đồng đội đột ngột chuyển đề tài là ông trung tá X. Ông Trung tá nói sẵn sàng ăn cắp công thức pha chế dầu rửa chén đĩa chuyển cho tôi, dù công thức ấy là bí mật của em họ ông ta. Còn vốn thì OK, tôi sẽ có dăm bảy chục triệu để open... Nói là vay không lãi cũng được, nói là quỹ ủng hộ nhà văn nghèo cũng được... Cuối cùng khi tôi chỉ nghe tôi, họ ăn cướp của tôi một máy ảnh kỹ thuật số, hai di động để bù lại tiền bia, trước khi chuyển tôi sang bên "chống bạo loạn, lật đổ" và cái gì đó nữa tôi không quan tâm lắm...
Thời ấy đảng có "chính sách nhân đạo" "mời" người có tư tưởng "phản động" ra UBND giáo dục. Những người "phản động" đứng trước "quần chúng nhân dân", nghe phân tích cái sai của bản thân và hứa từ nay chừa hẳn... Tôi lấy làm bực vì chuyện họ không đưa tôi ra địa phương giáo dục như nhiều người khác, để tôi có cơ hội nói trước quần chúng nhân dân thay vì nói trước CA, đuối lý là đột ngột chuyển đề tài. Chán thấy mồ!. Cho đến cận ngày đi tù, tôi vẫn không có cái hân hạnh được "quần chúng nhân dân" giáo dục. Tuy nhiên trong nhiều bài báo sau này họ lại viết tôi đã được quần chúng nhân dân giáo dục trước khi viết tôi bị quần chúng nhân dân phát hiện.
Bởi vậy khi nghe bà cán bộ tư pháp nói cuộc họp kiểm điểm tôi sáng nay có cả "quần chúng nhân dân" tôi mừng lắm, đi liền...
Sau khi ông chủ tịch nói lý do có buổi họp sáng nay, ông đề nghị đại diện các tổ chức "quần chúng nhân dân" phát biểu về hùa với ông thật rôm rả. Dăm bảy phút trôi qua, mọi người nhìn nhau, im thin thít. Chờ không được, tôi phải nói trước
- Tôi đề nghị quý vị nói cho tôi nghe. Nói dài đến bao nhiêu, tôi cũng không ngắt lời quý vị. Cho nên khi đến lượt tôi nói, đề nghi quý vị không ngắt lời...
Lại tiếp tục im lặng (Một sự im lặng không đáng sợ, chỉ gây sốt ruột). Cuối cùng, ông chủ tịch phường đề nghị tôi nói trước cho mọi người có đề tài.
Tôi nói mấy ý sau:
a/ Nếu trong bộ luật hình sự có điều "tuyên truyền chống đảng cộng sản, hoặc "Tuyên truyền chống nhà nước CS" thì tôi nhận. Còn đây họ kết án tôi "tuyên truyền chống nhà nước chung chung, hòng đánh lận, đánh đồng như thế làm sao tôi nhận tội. Nước ta làm gì đã có Chính Quyền Nhân Dân mà tôi chống. Tôi cũng đâu có vi phạm Luật Pháp Nhân Dân. Quốc hội làm ra luật pháp?. OK. Nhưng quốc hội toàn là cán bộ đảng CS. Nếu các vị ghi rõ là tôi vi phạm luật pháp của ĐCS, tôi cũng ký luôn. Tôi đã bị tù sáu năm, trong tù tôi mong ra nhanh để hưởng luật pháp Nhân Dân. Thế mà đã 7 tháng rồi, vẫn chưa có luật pháp nhân dân, tôi lại muốn vào tù lần nữa đây!
(Tất cả đều cười, họ không tin tôi chán đời, muốn lại vào tù)
Tôi nói tiếp- Tôi vạch ra cái sai của ĐCS. Cái sai này các quý vị đều biết. Từ cải cách ruộng đất đến "giải phóng Miền Nam", từ chia ruộng đất cho nông dân đến thu lại cho HTX, từ đuổi tư bản đi rồi mời tư bản vào. Loanh quanh, lẩn quẩn làm lịch sử dân tộc dậm chân tại chỗ gần một thế kỷ. Bây giờ lại để mất đất liền hải đảo vào tay Trung quốc...
b/ Tôi không ôm bom, không gài thuốc nổ, không đâm chém, bắn giết một ai, dù đó là đảng viên ĐCS. Tôi thực hiện quyền tự do ngôn luận mà chính quốc hội của đảng ghi rõ trong Hiến Pháp. "Tự do ngôn luận" nghĩa là tự do nói những ý phản biện. Còn nếu nói hùa theo thì sao đúng định nghĩa "Tự Do Ngôn Luận"
Cho nên tôi chống lại bản án 6 năm tù của đảng cs, đồng thời tôi cũng chống lại bản án 3 năm quản chế đối với tôi. Tôi chống lại bằng cách tôi đi trốn...
Người công an quận ngồi sau lưng tôi giả vờ sốt ruột (hoặc giả vờ hiểu biết, tôi cũng không biết nữa)
- Anh lý luận dài dòng. Anh ôm chân đế quốc Mỹ thì có. Vừa rồi anh nhận nhiều tiền lắm. Anh có chối không?
- Tôi không chối. Tôi chỉ nhận mười bảy ngàn đô la, tôi khoe vống lên 25 ngàn đô la. Anh có biết tại sao không?
- ?/?
- Vì tôi tự hào...
- Hầu như tất cả những ai yêu chuộng tự do dân chủ đều khen tôi. Chỉ các anh ghét tự do dân chủ là không yêu tôi
- Tự do dân chủ cái gì? Ôm chân Mỹ thì có. Người CA này lặp lại.
- Chính ĐCS đang muốn ôm chân Mỹ, ôm chân tư bản để vay đô la, nhận viện trợ không hoàn lại, nhận ODA, nhận đầu tư... mà còn không được, phải đi gõ cửa liên miên. Tôi chưa ôm chân, chưa gõ cửa mà người ta đã thưởng cho tôi 25 ngàn, à quên 17 ngàn. Nếu ĐCS muốn ôm chân tư bản sao không làm theo cách của tôi nhỉ?. Tôi biết 60-70 % nhân dân VN đang muốn ĐCS ôm chân Mỹ, ôm hẳn hai chân tư bản đó anh.
- Anh phải nhìn thấy đất nước đang thay đổi...
- Anh nhìn bằng con mắt "lũy tre làng" anh thấy thay đổi. Tôi nhìn bằng con mắt trên tàu không gian, nên tôi thấy không thay đổi. Nếu tôi cầm quyền, tôi không bỏ tù anh, thì các anh cũng không nên bỏ tù tôi vì cái nhìn khác nhau.
- Thôi, thôi!. Ông chủ tịch ngắt lời. Ta đi vào việc cụ thể đi. Trưa rồi. Chúng tôi phải làm biên bản cuộc họp theo quy định của luật quản chế.
- Vâng các vị cứ làm!
...
- Chú cứ viết, cứ nói, miễn là đừng trốn đi. Chính quyền, công an chúng cháu khổ vì chú lắm...
Tôi không ngờ anh công an vừa tranh luận với tôi lại nói như vậy một cách công khai.
Thật là khó xử!