"Đường phượng bay mù không lối vào" (TCS)
Đường Phượng bênh ngu mới không theo
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Mới meo cho Phượng xong, bác lại mổ tiếp cái này. Điều gì làm bác "nổi hứng"- văn hóa mới xã hội chủ nghĩa gọi là "bức xúc"- để đêm khuya thay vì mần mò cái gì khác thú vị, bác lại bị mần mò bàn phím, oánh liền tù tì một mạch hai lá như ri?
Nếu Phượng Yêu hay ai đó nghĩ động cơ gây nên "sự cố" hai lá liên tục như ri là do bác lên cơn, "nổi hứng" thì không đúng, mặc dầu bác cũng thấy hơi "bị" khoái khi đọc được lời còm sĩ Bờm phê dưới meo gửi Phượng vừa rồi, "... Phượng của bác thật nên duyên và từ từ trở về với 'con người Việt Nam' ", hay do, tuy xa mà gần hơn nữa, cái mặt Phượng trong hình ông Dân Làm Báo post nơi đầu meo "tập 51", ai chê gì thì chê, ai chửi gì thì chửi, bác vẫn thấy mày ngài có nét hiền lành dễ mến của cô gái Rạch Giá học trò Trường Nguyễn Trung Trực năm xưa là "người yêu của lính"... bác một thời.
Phượng Yêu ơi, lý do bác mổ tiếp meo này là vì bác sực nhớ ra một điều, mà bác nghĩ bác cháu ông Hồ có thể sai nhưng bác Chổi không bao giờ sai rằng, chính điều này làm cho Phượng nhạy bén hơn người, nhìn thấy trước con đường tất yếu của Kách Mạng là "châu về hợp phố", biết sớm chớp thời cơ mà trao thân đúng người Bảo Hoàng như bác đã khen Phượng trong meo trước.
Điều đó là cái "gien" do ông nội hay ông ngoại gì đó của Phượng Yêu để lại. Số là mỗi khi "tham quan" (bác tập nói tiếng "nước mới" CHXHCNCC) cặp mắt của Phượng là bác liền nhớ lại ông già Rạch Giá ngày nào bác gặp sau một trận đụng độ với "giặc Miền Bắc vô đây bàn tay nhuốm máu đồng bào", đang khi khói súng còn là đà trên đầu ngọn cỏ lảng vảng chòm lá cành cây, chiến trường còn ngổn ngang xác người "Sinh Bắc tử Nam", ông già cùng một số người từ làng gần đó chạy ra xem và xin bác được sờ vào "xe lội nước" M113. Sau một lúc vừa mân mê sờ mó vừa gõ gõ khắp thành xe, ông già cất tiếng, "Rõ ràng là thép như dzậy mà mấy ổng bảo là tăng đ...ịt làm bằng giấy cạc tông". Bác đoán là ông già Rạch Giá này thế nào cũng có liên hệ máu mủ với nhà Ếch, không ông nội thì cũng ông ngoại của Phượng Yêu.
Phượng đừng ngạc nhiên, thắc mắc rằng, nếu ông nội hay ông ngoại đã biết lật mặt xạo ke của "Kách Mạng" thì tại sao cái "gien" đó không "dây chiền" trực tiếp lại cho con là tía Ếch để tía khỏi chui vô U Minh, nhưng lại "dây chiền" cho Phượng là bậc cháu sáng mắt sáng lòng mà vớ lất anh Henry Nguyễn gốc Ngụy. Đúng không?
Câu trả lời cũng đơn giản thôi. Theo luật di truyền thì cái "gien" của thế hệ thứ nhất thông thường bị "lặn" nơi thế hệ thứ hai và"nổi dậy" ở thế hệ thứ ba. Ví dụ như nhà Phượng nuôi trong nhà hai con chó, một đực một cái, cả hai đều màu đen tuyền, nhưng nếu thấy trong đám chó bé-bi do chính "bố mẹ" chó Phượng đẻ ra lại có con vàng con đốm, thì cũng đừng ngạc nhiên, nghĩ là chó cái nhà mình ngoại tình, theo trai, nhảy lén. Các nhà sinh vật học đã bỏ công nghiên cứu thí nghiệm và khẳng định, như đảng ta quyết định chặt cây xanh là chặt, phá nhà cỗ là phá, đập nhà thờ là đập, đào nghĩa trang là đào v.v..., rằng ông hay bà, nội hoặc ngoại-chó của đám cháu- chó vàng đốm kia là chó vàng chó đốm.
Phúc cho Phượng Yêu của bác đã được nổi dậy cái "gien" biết phân biệt Quốc Cộng chính tà.
Tuy nhiên không phải ai cũng "nhờ gien" mới khá, mà có không ít người do mình tự đổi gien, theo từ ngữ chính trị học là "tự diễn biến". Hiện tượng "tự đổi gien" tức chạy mặt Kách mạng, chạy dài CS, bỏ thẻ đỏ chạy lấy người tư cách đang diễn ra rầm rộ. Điển hình dân Nam bộ là trường hợp NSUT Kim Chi, từ nhỏ đã lội ngược Trường Sơn ra Bắc ca "ai yêu bác Hồ bằng cháu Kim Chi" và cất gân lên "tiếng hát át tiếng bom" để bác đảng phỏng cho được hai hòn Miền Nam. Thế mà nay Kim Chi... như mọi người đã thấy.
Người ca sĩ ngày xưa đã thôi ca bài "Đường phượng bay mù không lối vào" (TCS) để hát:
Đường Phượng bênh ngu mới không theo...
Thôi, bác Chổi cũng ngừng meo.