Hoang Lan Moc Chau (Danlambao) - Thổi kèn đu đủ, đó là từ ngày xửa ngày xưa hồi bé người ta còn cởi truồng, chạy lon ton với chiếc ống đu đủ thổi toe toe cho vui tai, chơi chán vứt đi. Ngày nay vẫn có người già tới sói đầu mà còn thích thổi kèn đu đủ. Đó là ngài Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng, được dẫn lời nói nhất định phải tiến hành ghi âm hoặc ghi hình khi tiến hành hỏi cung.(BBC)
Tra tấn người bị tình nghi phạm tội trong thời gian hỏi cung là nghề ruột của công an cộng sản, người khai cung bị đánh chết không phải là hiếm. Mới dẫn về đồn công an, chỉ tình nghi ăn trộm vặt, đành nhau vớ vẩn khi bị công an hỏi vài câu nhiều người đã "lên cơn đau tim", "trúng gió" hay "tự tự vì hối hận", thì lúc bị tống ngục còn khiếp đến đâu? Dấu mãi không che được cái mặt trái vô nhân đạo của đảng và nhà nước VN cộng sản nên mới sinh ra ông Hùng thổi kèn đu đủ cho cả nước vui tai.
Con đường dễ dàng nhất đễ cho bọn ngu xuẩn, ba đời đảng viên, cốt cán bần cố nông trở nên giầu sang là thành đảng viên đảng CSVN và chui vào ngành công an. Công an ngành nào cũng được, cũng uy quyền. Tay khiên, tay bảo kiếm bảo vệ đảng, bảo vệ yếu nhân của đảng, trong đó có ông Hùng, không quyền uy sao được chứ. Có qua, có lại, đảng phải bảo vệ đám công an này hết mình, phải giữ gìn anh như con cưng, như con ngươi của đảng. Có ai trong họ đánh chết tù nhân, sui sẻo không dấu được, bị lôi ra tòa, tòa nào phạt nặng như chú trộm chó chưa? Quyền nhiều thì lợi nhiều. Công An nào cũng nắn dân lòi ra tiền. Sát sườn với dân là anh giao thông và anh cảnh sát hình sự, công an phường, xã, quận... Lọt vào tay công an nào dân cũng chết. Không chết kiểu này thì chết kiểu khác, không tan cửa nát nhà cũng sạch túi. Dân có tội vào tay họ đã đành, không tội, chỉ cấn một tiếng huýt còi, anh thành tội, còng số 8 bập vào cổ tay ngay. Lấy việc anh Nguyễn Thanh Chấn nhiều người biết làm ví dụ. Anh chàng dân đen ngu ngơ này bị tra tấn bắt nhận tội giết người, khi có kẻ hối hận nhận là sát thủ thật anh này mới được thả ra. (Than ôi! khi được thả ra còn chắp tay cảm ơn đảng và chính phủ)
Bất cứ ai lọt vào tay công an, họ sẽ làm ra tội. Mà càng mau tìm ra tội càng nhiều tiền thưởng, càng nhanh lên lon, lên chức. Người dưới nhanh lên lon bao nhiều thì chỉ huy mau lên chức bấy nhiêu, cứ thế dưới nống lên, người dưới đội người trên, đè thằng tù đã vào tay họ mửa máu ra nhận tội cho nhanh. Cách làm cho tù mau nhận tội nhất và đỡ mệt trí, nhất là cái loại trí trong hộp đầu đất của anh thẳm cung thì mau mệt lắm, là tra tấn... không thể kể ra hết 1001 loại tra tấn dã man của CACS, lại càng không kể ra hết mức độ dã man. Đại khái như nạt nộ, đập bàn, đạp ghế, nhiếc móc, ăn nói xỏ xiên, đểu giả, chửi bới,làm nhục, không cho ngủ, bắt nhịn đói, bắt uống nước muối rồi bắt nhịn khát, đàn bà phải ngủ trần truồng ngoài lối đi, ngồi chồm hổm suốt ngày đêm(yên tâm đi, họ không để lại vết tích hành hạ trên người an/chị để ông Nguyễn Sinh Hùng thấy được đâu)
Thử hỏi một nghi phạm, thí dụ như chính ông Nguyễn Sinh Hùng, sau khi bị thúc vài chục dùi cui vào bụng, bị đá mấy phát trúng đì, bị bỏ đói trong thùng sắt conex giữa trời, mùa hè như trong lò quay, mùa đông như trong tủ đá, hàng tháng trời, không chết là may, đến lúc cho vào khai cung, trước tô phở nghi ngút khói, ly cà phê sữa thơm lừng và bao thuốc lá Philipp Hồ nghiện hút, ông có hân hoan ký nhận ngay tội làm gián điệp cho Tàu không? Cảnh ông enjoy phở thuốc lá cà phê sữa trước anh thẩm vấn viên mặt mày tươi rói, hiền như đức Di Lặc mà thu âm thu hình trình lên quốc hội nước CHXHCN VN thì đại biểu nào không hoan hô tinh thần nhân đạo của đảng và công an hỏi cung. Tòa nào không thầy ngay cái chứng cứ nhận tôi một cách hân hoan của ông?
Té ra tiếng kèn đu đủ của ông Nguyễn Sinh Hùng chẳng làm khoái tai ai mà nó nghe thảm khốc như tiếng kèn đám ma cho cả dân tộc trong bàn tay sắt của cộng sản.