Phan Châu Thành (Danlambao) - Hôm 27/4/2015, nhân cái mốc 40 năm ngày 30/4/75 hiện nay, nhà báo tự do Bùi Tín có bài “Chỗ đứng của đảng CS phải là vành móng ngựa” đăng rộng rãi trên lề dân. Mới đọc tít bài và tên tác giả tôi đã reo lên: Hoan hô ông Bùi Tín! Thế là 40 năm sau khi tham gia hạ cờ VNCH trong Dinh Độc lập và cắm cờ đảng CSVN, hôm nay ông Bùi Tín đã đốn hạ hoàn toàn ngọn cờ đảng CSVN đó, trước hết là trong tư tưởng của ông, không còn hy vọng nó cải tà qui chính nữa.
Trích: “Từ đó tôi hoàn toàn tự tin để kết luận trong dịp này là trong 70 năm qua Đảng CSVN đã liên tiếp phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác:
- Đã chọn sai lầm học thuyết chính trị Mác – Lênin và chế độ toàn trị độc đảng cực kỳ tệ hại,
- Đã phạm tội ác chồng chất trong việc chủ trương bạo lực vũ trang, chủ động gây nên cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn với hàng mấy triệu sinh mạng nhân dân, chủ yếu là thanh niên ưu tú thuộc cả 2 bên chiến tuyến,
- Đã tàn phá vô kể sức lao động và của cải xã hội trong thời gian dài, trong các cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc, cải tạo công thương nghiệp trong cả nước, đã vi phạm những hiệp định đã long trọng ký kết tại các Hội nghị Geneve năm 1954 và Hội nghị Paris năm 1973, đặc biệt là các điều khoản về 'tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam', 'không đe dọa dùng vũ lực và không dùng vũ lực', 'thực hiện hòa hợp và hòa giải dân tộc', 'không trả thù những người đã hợp tác với đối phương'.
- Đã đày đọa, trả thù hàng chục vạn viên chức và sĩ quan VN Cộng hòa trong hệ thống nhà tù mang nhãn hiệu 'các lớp học cải tạo' để đánh lừa dư luận thế giới...
Có thể nói trên đây là những tội ác hiển nhiên có suy tính theo hệ thống, không thể chối cãi của đảng CSVN, của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị…” (Hết trích)
Phải nói, trong cái không khí nặng nề trước 30/4 mà CSVN đang cố tạo cho nó cảm giác “tưng bừng mừng chiến thắng” trên khắp cả nước bên cạnh rừng rừng những tố cáo tội ác CSVN của nhân dân VN (không chỉ trên lề dân) thì tuyên bố của ông Bùi Tín chỉ như thêm một quả trứng thối được ném vào giữa mặt đảng CSVN mà thôi, nhưng tôi vẫn mừng vui vì đó là từ ông Bùi Tín.
Với tôi, đó là một bước tiến lớn trong tư tưởng và hành động của ông. Còn nhớ, mới đầu năm nay ông còn tha thiết góp ý cho 3X và Đại hội 12 để mong đảng CSVN cải tổ, thì lời kết tội đảng CSVN của ông hôm nay không còn là góp ý (để đảng không sai) nữa, mà là kết tội vì đảng CSVN đã có quá nhiều tội ác phải đưa ra vành móng ngựa của Tòa án với pháp luật công minh rồi!
Cuối bài trên, ông Bùi Tín đã đưa ra lời thách thức tranh luận với CSVN như sau:
“Tôi xin thách nhân dịp này, Học viện chính trị Mác – Lenin mang tên Hồ Chí Minh tranh luận tay đôi với tôi về Hồ sơ Tội ác của đảng CSVN tôi phác họa trên đây. Tôi là một nhà báo tự do đang sống ở nước ngoài, từng ở trong đảng CS 44 năm, am hiểu không ít về chế độ CS, cuộc tranh luận công khai này sẽ lấy dư luận xã hội làm trọng tài.”
Tôi thấy đây là một ý tưởng hay dù không mới – tranh luận công khai – và chúng ta đều biết CSVN sẽ không dám tranh luận công khai, chúng chỉ biết và quen cắn trộm, đâm chọc bất ngờ sau lưng các đối thủ - bắt bớ rồi bỏ tù “ các đối tác muốn tranh luận”, thay vì tranh luận trên mặt trận lý thuyết và tư tưởng (mặt trận này của đảng 70 năm qua bao giờ cũng chỉ có một bên “phát biểu” là đảng, và bên kia “nhiệt liệt ủng hộ” là dân). Dù CSVN có sẽ lờ đi, “không thèm” tranh luận với ông Bùi Tín (trên 99,99% khả năng sẽ là thế), thì sự “bỏ chạy” đó của CSVN cũng là chứng mình ông Bùi Tín đúng quá rồi…
Ông Bùi Tín muốn lấy “dư luận xã hội làm trọng tài”, nên hôm nay bằng bài viết ngắn này tôi xin có “dư luận cá nhân PCT” đầu tiên về lời thách thức của ông Bùi Tín, gồm ba ý nhỏ sau.
Thứ nhất, về Hồ sơ tội ác của đảng CSVN mà ông Bùi Tín mới phác họa gồm 4 điểm chính như tôi trích ra ở trên, theo tôi, đã bị thừa một điều – điều đầu tiên: “chọn sai lầm học thuyết chính trị Mác – Lênin…”
Đó đúng chỉ là sai lầm của những đảng viên CSVN, nhưng không phải tội ác như ông Bùi Tín kết luận. Nếu ngày mai nước Việt Nam ta có dân chủ và học thuyết đó không bị pháp luật dân chủ cấm (dân chủ không cấm tự do tư tưởng, kể cả tư tưởng chính trị, mà tư tưởng thường là chính trị) thì các công dân VN dân chủ tương lai vẫn có thể tôn thờ học thuyết Mác-Lê, chỉ làm sao đừng hại dân hại nước – tức là đứng có hành vi bạo lực CS, đấu tranh giai cấp… (mới bị cấm). Trình độ rất giới hạn/lệch lạc (bệnh hoạn) và lòng tham vô hạn, với cái tâm ác độc của con người thường dẫn đến những ngộ nhận và những tư tưởng tham tàn như tư tưởng cộng sản của học thuyết Mac-Lê, nhưng không cấm được tư tưởng đó (vì như thế dân chủ lại làm như cộng sản rồi), mà xã hội dân chủ chỉ cấm những hành vi như bạo lực CS…
Thế cho nên, theo tôi, ông Bùi Tín nên rút lại lời buộc tội thứ nhất, phòng khi ông sẽ được tranh luận với CSVN. Như thế, Hồ sơ tội ác CSVN của ông mới chính xác và có sức nặng ngàn cân…
Thứ hai, Hồ sơ tội ác CSVN nếu có 4 điểm chính thì phải có một điểm sau: Tội ác lớn hàng đầu của CSVN là sự hủy hoại có hệ thống, tàn ác và ngu xuẩn nền văn hóa và đạo đức xã hội Việt Nam, hủy hoại tính nhân văn của con người và dân tộc Việt Nam suốt hơn 70 năm hay 85 năm qua của đảng CSVN. Vì thế, theo tôi, ông Bùi Tín đã sơ lược thiếu Tội ác khủng khiếp nhất – hủy hoạn nhân tính con người suốt mấy thế hệ này của CSVN, dù chỉ là sơ lược – nên tôi xin mạo muội góp ý bổ sung (thay cho tội ác bị thừa trên). Với 4 tội ác lớn đó của CSVN, Hồ sơ Tội ác CSVN (sơ lược) mới hoàn chỉnh và vũng chắc, đủ kết tội các đảng viên và cả đảng CSVN tội trời không dung đất không tha!
Thứ ba, dù không tin sẽ có cuộc tranh luận, nhưng tôi ủng hộ lời thánh thức tranh luận của ông Bùi Tín, bằng cách xin sẵn sàng tham gia tranh luận cùng (bên) ông hoặc xin hỗ trợ ông Bùi Tín như một trợ lý thư ký tình nguyện viên của ông.
Hôm nay, sáng 29/4, vợ chồng tôi đi thắp hương tại Nghĩa Trang Quân đội Việt Nam Cộng Hòa (dù chúng tôi đã gặp rất nhiều cản trở của các lực lượng an ninh CS bao vây nghĩa trang vắng lặng tan hoang…), lúc về qua Nghĩa trang Liệt sĩ Tp của CS thấy cờ hoa đỏ ối từ xa nên chúng tôi không muốn ghé vào nữa, lòng buồn như thấy đất nước mình chính là hai cái nghĩa trang – một bên ầm ĩ cờ hoa tưng bừng và một bên vắng lặng nhưng âm thầm thơm đậm những vệt khói nhang…
Ở Nghĩa trang VNCH về, tôi ngồi đọc lại bài của ông Bùi Tín lần nữa, và viết ra mấy dòng này. Đơn giản là vì tôi cũng như ông, muốn đưa đảng CSVN ra Tòa án của Dân tộc Việt! Bởi vì, ngày 30/4 này, tôi tin vào những nén nhang âm thầm trong những trái tim Việt và không tin vào rừng cờ máu đang nhảy múa thô bỉ trên khắp dải đất đau thương này.
Tôi tin, sẽ đến ngày, 30/4 là ngày chỉ để dân Việt thắp nhang, thắp nến… và cúi lạy.
29/4/2015
29/4/2015