Cánh Dù Lộng Gió (Danlambao) - Trên quả đất này, không có một Quốc Gia nào "tôn trọng" nhân quyền như 2 nước CS Bắc Hàn và CSVN. Tự do báo chí trong 2 nước này thì khỏi bàn, tất cả đều phải được sự cho phép và kiểm duyệt của nhà cầm quyền mới được đăng lên mặt báo hoặc lên đài truyền hình. Cái gì tốt đẹp thì cho quay lên đài để làm mồi nhử nhân rộng ra cho mọi người noi theo, cái nào xấu thì cào đất lấp cho kỹ cho khỏi bốc mùi, nếu lỡ nhà báo nào vô phước hứng tình đăng lên thì coi như "tủ ờ". Nói là nói thế thôi, chứ khi đã đem cái gì lên mặt báo hay đài truyền hình thì đã được dàn dựng kỹ lưỡng sao cho vẹn trăm bề rồi mới cho đưa lên chứ làm gì có của vô tình thấy mà quay.
Vì thế lúc nào cũng tự sướng đảng tài tình, sáng suốt lãnh đạo Nhân Dân ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. "Mất mùa đổ tại thiên tai, được mùa lại bảo thiên tài đảng ta". Mọi người đều phải tin như vậy, nếu có ý sai trái phát ra ngoài miệng thì coi như con người đó trở thành ngợm trong nhà tù ngay. Cứ coi gương Thượng tướng Trần Văn Trà Tổng Tư Lệnh Quân Phỏng... thì biết liền, sau khi đề nghị chuyển đổi màu cờ cho khỏi chóa mắt, lập tức đảng cho về nhà vui thú điền viên với vợ con ngay (lời Triết Lùn phát biểu).
Khi nắm được đầu mối được cho là chống cộng và phản động thì người cầm đầu sẽ cầm chắc bản án tử hình trong tay, còn các người dưới quyền thì nhẹ nhàng từ 15 đến chung thân. Trước khi ra tòa nhận bản án thì sẽ no đòn do an ninh điều tra vừa đánh vừa xoa, xoa cho bao giờ ra tội khai báo thì thôi, cho dù lời khai vì bị ép cung. Cái câu nằm lòng này ai cũng biết từ xưa tới nay. "Không đánh cho có, có đánh cho chừa, chừa đánh cho chừa luôn. CSVN là vua gài độ, gài để hốt cho sạch, cho dù có phải đổ vạ, cáo gian như vụ Vinh Sơn và nhà dòng Đồng Công. Riêng nhà dòng Đồng Công chúng bao vây khám xét tịch thu mấy cây gậy để các thầy dòng tối canh trộm và mấy cái nỏ cao su lỡ thấy nghi từ xa thì bắn vài viên bi cho trộm nó bỏ chạy, đó là chiến lợi phẩm Côn An thành phố tịch thu ghép nhà dòng Đồng Công phản động, họ phản động vì nhà cửa đất đai họ quá rộng, làm chóa mắt chính quyền, dấy lên lòng tham nên tìm cớ tịch thu sạch sẽ. Cha Bề Trên Thủ lúc đó 90 tuổi và các thày bị chúng "lụm" cho vô hộp khá lâu mới thả.
Từ lúc có những cuộc biểu tình chống Trung Cộng xảy ra cho đến nay CSVN cho nhập kho hơi bị nhiều, tất cả chỉ xuất phát từ lòng yêu Nước, căm thù và phản đối Trung Cộng xâm lấn Biển Đảo của VN, mà biểu tình trong ôn hòa chứ có khi nào bạo động đâu, thế mà những người này từ từ xộ khám hết, vì lý do gây mất trật tự, gây mất đoàn kết giữa 2 nước răng với môi 4 tốt 16 chữ vàng, cho dù răng bập trúng môi chảy máu, môi cũng tung hô 4 tốt 16 chữ vàng trên đôi môi đẫm máu. Chúng quay phim để nhận dạng, bẻ từng chiếc đũa, trước hết là những người cầm đầu, sau lần lượt tới những kẻ tham gia, chúng chặn đường, đánh đập, đàn áp người yêu Nước mà chúng cho là phản động dám chống lại ông nội chúng là bọn Trung Cộng. Chúng cho an ninh theo dõi những người chúng cho là nguy hiểm 24/24, không cho ra khỏi nhà, chúng mặc đồ dân sự ngồi canh gác trước cửa nhà, và trước ngõ. Đêm tối chúng lạng ngang qua nhà liệng những của lạ mà ai ngửi thấy cũng phải bịt mũi, để khủng bố tinh thần người yêu nước. Thích mời làm việc thì ghi giấy triệu tập bất cứ lúc nào, có khi thường xuyên.
Với Dân Oan bị chúng cướp nhà cửa đất đai thì chúng để cho làm đơn chồng chất, chuyển lên trên chúng lại chuyển đơn xuống dưới, đổ qua đổ lại, cấp này đổ lỗi cho cấp kia, có khi đơn thư gởi chúng chất cao như núi, chúng cũng không thèm quan tâm giải quyết, vì uất ức quá nên Dân Oan kéo nhau ra Hà Nội nằm vật vờ ngoài vườn Hoa, trước cổng Quốc Hội hay văn phòng tiếp Dân Trung Ương, chúng lại cho côn an ra dẹp, hay côn đồ. ra gây sự. Nếu có chuyện sảy ra chúng liền lên báo đài đỗ thừa cho Dân Oan gây rối trật tự công cộng, tìm cách hốt về nơi cư trú lại.
Nói chung sống dưới thời cộng sản, người dân chỉ là công cụ làm giàu cho đảng, ngoài ra chỉ có miệng nhai mà không có miệng nói, muốn nói thì phải nói cái gì có lợi cho đảng, nếu nói trật đường Rầy thì coi như xong film, cuộc đời người đó tối đen như đêm 30, vì chúng theo dõi sát nút và cánh cửa nhà giam sẽ rộng mở lúc nào để người đó vào nghỉ mát.
Tôi còn nhớ hồi ở Gia Kiệm, có 2 bà xách giỏ đi chợ, khi đi ngang qua đồn côn an nhìn lên trời thấy có máy bay, 2 bà hỏi nhau "máy bay nó hay máy bay ta", côn an nghe được thế là chúng bắt 2 bà xách giỏ đi vòng vòng cái cây cổ thụ gần đó, vừa đi vừa đọc câu 2 bà hỏi nhau trên cả trăm lần, đến lúc 2 bà thở ra mang tai ngồi thở chúng mới cho đi chợ.
Chỉ một câu nói vô tình thôi còn như thế huống hồ lỡ mồm lỡ miệng nói câu gì có vẻ chống đối thì coi như người đó khó bề yên thân.
Vì thế nên Trọng Lú vừa được xếp vào mấy quốc gia kiểm soát Internet gắt gao nhất thế giới vừa qua. Nhất là vấn đề vi phạm nhân quyền.
05/05/2015