Nguyên Thạch (Danlambao) - Chuyện thời đại, chuyện lịch sử cho tới hôm nay qua vô vàn bài viết, câu truyện, tài liệu được giải mã thiết nghĩ hầu hết trong chúng ta không nhiều thì ít, ai cũng đã nắm bắt được tình hình chung. Hãy gạt ngang những gì thuộc quá khứ bởi chuyện cũng đã rồi, mà nên chú tâm về hiện tại cũng như tương lai vì ai cũng biết rằng chúng ta sống cho hôm nay và sống cho ngày mai. Quá khứ cho dẫu là những chiếc gối kỷ niệm êm đềm hay những tảng đá lạnh lùng nhức nhối thì cũng chỉ là quá khứ.
Trong đời sống, không thiếu những cảnh "chó ngáp phải ruồi" hay "mèo mù vớ cá rán". Như đã mở đầu, thôi thì hãy gạt qua khối chuyện đã xảy ra của 30 tháng Tư mặc dầu đó là những chuyện không bao giờ xóa nhòa trong tâm trí được, mà hãy mổ xẻ những gì còn tồn đọng lại của cái ngày đau thương ấy.
Cứ tạm đưa ra một số đề tài cùng một vài dương vật (chữ viết gọn của tôi để ám chỉ những nhân vật còn sống trên dương gian) như đồng chí X và tại sao đồng chí ấy đi làm "cách mạng" hay nói một cách dân dã hơn là lý do nào khiến đồng chí Ba Ếch đi theo Việt cộng? Chiếu theo lý lịch trích ngang thì cu Ếch bỏ vào bưng vào lúc 12 tuổi, lý do: "Chán đời". Thành phần: "Du côn" hay còn gọi là du thủ du thực. Cha: Không biết cha nào mà chỉ có thể ăn ốc đoán mò là con của "Nguyễn Trần Ai" mà thôi. Mẹ: Nguyễn Thị Khổ Nhộng. Nghề nghiệp: Bán khoai lang, mà chiếu theo hậu vận thì bà có con sẽ làm quan, tuy "Nhân bất học, bất tri lý" nhưng thằng con này chẳng những sẽ làm Đại úy mà sẽ còn leo lên được đến chức Tưởng thú cực quí, chưa hết đường hoạn lộ còn có thể đạt đến chức Tổng bí, cái chức cao nhất của một quốc gia thời sản nhưng sau đó thì có hơi bị trục trặc, xuống lại làm quan Thái thú tỉnh "Ố Nàm".
Tên này thế nào và tại sao nó đã làm được nhiều việc tày đình? Nó là ai mà sao có quá nhiều bàn luận, đánh giá, dự đoán và tranh cãi? Nó có tài hay không? Nếu có, thì tài gì? Nếu không, thì tại sao nó và gia đình cùng bè lũ vây cánh của nó "mạnh" dữ vậy? Tương lai, nó sẽ còn tạo ra những chuyện gì khủng khiếp nữa? Ai đoán được, xin mời mổ xẻ, riêng cá nhân tôi thì tay này quả có tài. Gian hùng hay yên hùng, tài lanh hay tài khùng thì vẫn là có tài. Tuy không hề xem nó như một thần tượng nhưng thực tế, nó là một Thủ tướng đương nhiệm, nắm trong tay cả Quân đội lẫn Côn an và có toàn quyền sinh sát bất luận là Tướng hay Tá, Giáo Sư hay Tiến Sĩ, dân oan quèn hay trí thức cao siêu. Nếu không có tài thì tại sao nó làm được những việc lớn thật hoành tráng? Chẳng hạn như thoát được vòng vây của đám Bộ chính trị trung ương đảng đầy quyền lực khi mà không thằng nào, con nào, kể cả Chủ tịch nước, phó Chủ tịch nước, Tổng bí thơ... không ai dám gọi ngay cả cái tên cúng cơm của nó vì sợ phạm húy, thế nó không là vua thì là gì? Không có tài sao nó sở hữu được một lượng tài sản khủng, chiếm giữ được vị thế giàu nhất nước?
Dương vật Nguyễn Sinh Côn hay Nguyễn Tất Thành hoặc Nguyễn Ái Quất hay trăm tên, trăm tuổi gì đó mà sử sách tài liệu đã ghi tràn lan đại hải, tôi không có hơi sức đâu mà ghi ra đây, vả lại nghĩ cũng không cần thiết vì mọi người cũng đã biết, ở đây, tôi chỉ ghi là Hồ Chí Minh, một dương vật được chính ông ta tự xưng là "Cha già dân tộc", đồng thời cũng được đảng CSVN tôn vinh với vô vàn mẩu truyện thêu dệt, sùng bái huyễn hoặc nhằm mục đích để hù thiên hạ.
Nghĩ cũng hay và cũng thấy thương vì trào ấy dân Việt ta sao mà quá u mê ám chướng! Một trong nhiều lý do u mê ấy, có lẽ vì lúc đó chưa có In tẹt nét nên dân chúng cứ mù mù cạt cạt, ai nói gì cũng nghe, ai làm gì cũng theo, ai xạo ke cũng thây kệ, trình độ dân trí không có nên ai sao ta vậy, cứ theo đuôi bất luận tên dẫn đường là thằng mù hay con chột cũng mặc. Nó không thấy đường, nó sụp xuống hố tính sau, và rồi như 2 + 2 = 4, Xuống Hố Cả Nút thật.
"Miền Bắc điêu tàn nên đời nó khổ" đã đành bởi sống trong một cơ chế mà khi con ruồi bay qua, công an cũng kết luận được là ruồi đực hay ruồi cái, tài thế cơ mà. Trong cuộc sống mà khi thèm thịt gà, phải đợi đến nửa đêm hàng xóm ngủ hết mới dám mổ gà, và phải bóp thật nhanh, vặn thật khéo để gà khỏi la báo động xóm làng. Con tố cha, vợ tố chồng, hàng xóm tố giác lẫn nhau để lập công hầu bảo tồn sự sống còn, tất cả đều bị bao trùm bởi bóng ma của đêm đen sợ hãi, con người không còn sự lựa chọn đã đành.
Miền Nam Tự do, Hòn Ngọc viễn Đông, Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, muốn ăn thì ăn, muốn ..ụ thì ..ụ chứ không như "tam khoan", gặp thì khoan yêu, yêu thì khoan ..ụ, lỡ ..ụ thì khoan đẻ. He... he... thế mà vẫn lắm tay sinh sự, yêu sách này, yêu sách nọ, quậy phá đủ chiện, thế mới là đáng trách.
Tên Ếch cũng vậy, nghe lời dụ dỗ, lập băng, lập nhóm, kéo bè kéo lũ rủ nhau theo VC. Con người thật là đáng trách, chuyên môn đứng núi này trông núi nọ, cỏ bên đồi lúc nào cũng xanh, tới gần rồi mới thấy chỉ là cỏ úa. Vợ của người lúc nào cũng đẹp, cũng đáng để chiêm ngưỡng... Chưa đi, chưa biết Đồ Sơn, đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà.
Miền Bắc cũng vậy, miền Nam cũng vậy, giống nhau hết. Đất nước, cuộc sống, bang giao, kinh tế, giáo dục, xã hội... đầy dẫy những nghịch lý đến nỗi mà con người ta dẫu có kém nhận thức đến đâu cũng không thể chấp nhận được. Nhưng những nghịch lý vẫn cứ thắng, cứ tồn tại, có lẽ bởi vì người ta không dám đứng lên để mà tiêu diệt nó?
Lịch sử cận đại của Việt Nam, người đần độn với tàn ác... đã thắng người văn minh đầy nhân bản... chúng thắng bởi vì chúng quá đông!. Làm sao đây? Làm sao đây? Một mai, thằng Lú, thằng Ếch vì bản chất ích kỷ, ngu đần và hèn mọn, đem cả non sông cùng dân tộc dâng cho Chệt Khựa, làm sao đây? Làm sao đây? Trả lời đi.
05.05.2015