Phượng Yêu (Tập 55) - Dân Làm Báo

Phượng Yêu (Tập 55)

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Bây giờ đã giữa tháng 6 rồi mà vẫn chưa thấy chú Bú Lí đi Mỹ, Bác sốt ruột quá nên gửi meo này cho Phượng Yêu.

Phượng Yêu đừng ngạc nhiên trước “sự cố” bác Chổi nhớ một người, “meo” một người. Sao không meo cho Cả Lú, lại meo cho Ếch cô nương? Lý do cũng đơn giản thôi: đã là bậc đại lú rồi, meo cho chú ấy có khác chi nói chuyện với đầu gối, mà có khi còn tệ hơn đầu gối nữa chứ. Chẳng hạn như hôm rồi, khi nghe ngài Tổng Bí Thư gọi Việt Nam là “nước Hồ Chí Minh”, tuyệt đại bộ phận quần chúng đầu gối cũng ngọ nguậy lắc đầu!

Chú TBT “đoảng” hơn cả đầu gối như vậy, sốt ruột làm chi về chuyện chú ấy đã không đến Mỹ trong tháng năm như báo đài Việt, Mỹ loan tin. Đúng “không cần chỉnh” là vậy, nhưng bác cứ thấy thương chú ấy quá đi. Mà đâu phải chỉ một mình khúc ruột thừa già này thương, mà cả triệu khúc ruột ngàn dặm ở Mỹ thương chú ấy lắm, đặc biệt là sau ngày bọn cựu phản động ma cô đĩ điếm ôm chân đế quốc Mỹ được chú Chủ tịch nước Hồ Chí Minh là Tư Sâu đích thân sang gặp Tổng Thống Mỹ Obama cảm ơn nước Mỹ đã lo cho người Mỹ gốc Việt bấy lâu nay; chẳng những cảm ơn việc giúp đỡ đã qua mà còn gửi gắm tương lai cho đám công dân Mỹ gốc Việt không thể thiếu... tiền gửi về VN mỗi năm hàng chục tỷ USD để xây dựng nhà nước XHCN là ước vọng ngàn đời của nhân dân VN kể cả công dân Mỹ gốc Việt, bất biết đảng ta “chạy vòng vòng, chạy vòng quanh”, “xoay” đến cuối thế kỷ 21 không biết đã xong chưa, mặt mũi thế nào, giống cái he cái hĩm, hay cái chi chi.

Bà con khúc ruột ngàn dặm không thể thiếu... USD thương chú cả Lú, không phải vì do ảnh hưởng lúc nhỏ bị “văn hóa đồi trụy” Ngụy dạy “thấy người tàn tật thì thương”, nhưng thương vì những lời chú ấy nói và những việc chú ấy làm trong cương vị một TBT/ĐCS; Với khúc ruột ngàn dặm gốc VNCH, bất kỳ chú đảng trưởng ĐCS nào, Lú hay không Lú, đều “bị” thương cả: Lú hay không Lú, cũng đều là “cá mè một lứa cả”.

Thương, nên từ ngày hay tin chú Bú Lí sẽ đến Mỹ và cuối Tháng Năm, bà con khúc khúc ruột ngàn dặm nô nức chuẩn bị chào đón chú ấy rất “cực kỳ hoành tráng”. “Cực kỳ...” đến đâu, cũng khó mô tả ra đây. Thôi thì, muốn biết ra rao, “Hãy đợi đấy”.

Khuyên Phượng Yêu “hãy đợi đấy”, nhưng bác cứ nóng ruột thắc mắc tại sao chú Lú lại trể hẹn, khá lâu mà vẫn bặt tăm? “Sự cố” này là do “bài đọc” mừng 40 năm Ngày Phỏng Hai Hòn, do tiá Ếch “phát ngôn” hôm rồi chửi tổ quốc của Ếch cháu ngọai hơi bị nặng mùi hận khí? Hay là vì trong lần chú TBT yết kiến thiên triều vừa qua, chú Lú đã bị úm bà là, biến hoá thành chú Đù. Đù nên gi ờ chỉ chờ Anh Hai “đập đi, hò đứng”; cái roi đang lơ lửng trên đầu?

“Thương một người, meo một người”! Bác “mổ” vậy là “mổ” cho có. Chứ, Ba Ếch với Cả Lú hay Tư Sâu, Đầu Hói, ai mà chẳng biết ều là một phường, một đồng một cốt với nhau cả. 

Cho bác gửi lời “Happy Father’s Day” anh Henry Hoàng, cha của Ếch cháu.

Nhớ hướng về tổ quốc USA, cả nhà Ếch cùng vui dưới Cờ Hoa, trong Ngày của Cha... tổ thằng đế quốc Mỹ cút cả nhà ta nội ngoại cút theo.

Bác Chổi



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo