Bên nhau ta có “ngày toàn cầu”, chế độ CS có ngày đi đoong! - Dân Làm Báo

Bên nhau ta có “ngày toàn cầu”, chế độ CS có ngày đi đoong!

Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Phải nói thêm cho trọn bộ: bên nhau chúng ta có quê hương, có giống nòi nguồn cội, có đàn áp tù đày thì phải có đấu tranh tuyệt thực. Bên nhau Ngày Toàn Quốc Toàn Cầu tưởng như trong ước mơ đã được khởi động va đánh động. Từng que diêm, đốm lửa, ngọn nến lần đầu đã cùng nhau thể hiện, bày tỏ công khai khát khao cháy bùng vầng mặt trời Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.

Tự hỏi bao lâu rồi chúng ta nguyện thắp sáng điều kỳ diệu chính nghĩa này mà chưa làm được?

Hẳn nhiên sẽ không còn đủ thời gian để nhẩn nha chờ sung rụng, hay lần lửa cầu xin một phép lạ có người tự ý rút lui êm đẹp như từ trời giáng xuống.

Chúng ta, những con dân Việt khắp năm châu bốn bể, với chân đứng có thể lạc bước không giống nhau nhưng trái tim và tinh thần dân tộc vẫn luôn hướng về nhau, để cùng một nhịp đập một hơi thở quê hương Việt Nam: We Are One!

Việt Nam không thể không có Nhân Quyền, và điều này không chỉ là ước vọng của nhiều thế hệ trong chúng ta, hay một sự mặc cả của những kẻ chiếm lãnh đất nước độc đảng ôm chặt chiếc ghế ra uy ban phát hoặc chà đạp. Hơn lúc nào hết, chúng ta đã biết, phải biết phối hợp, kết hợp, hiệp lực để tạo thành sức mạnh của một tiếng nói chung. Thế giới không thể không được thấy ý chí yêu nước của con dân Việt.

Ý chí của toàn dân sẽ đánh gục tất cả những rào cản bước tiến của mọi tiềm năng trì trệ, bảo thủ, độc tài.

Chúng ta thừa biết lòng tốt vị tha của bất cứ ai cũng chỉ giới hạn, ngoại trừ thánh sống vì không ai không muốn bảo vệ quyền lợi của mình, nhất là quyền lợi của một đất nước. Do đó, không ai có thể bảo vệ đất nước mình bằng chính những người con thương yêu của đất nước ấy phải tự biết đòi, giành và đứng lên tự bảo vệ lấy.

Bằng cử chỉ ôn hòa, không cả tiếng hô hào đả đảo nhưng hiệu ứng lan tỏa mạnh, Ngày Tuyệt Thực Toàn Cầu đã gióng được tiếng chuông với cộng đồng quốc tế về tình trạng Nhân Quyền Việt Nam đang trong mùa hạn hán. Đặc biệt những người ở ngoài nước có dịp bày tỏ mối quan tâm ủng hộ, đồng hành với tuổi trẻ và những đồng bào sẵn sàng chấp nhận những rủi ro ở trong nước.

Hơn thế nữa, chỉ 24 tiếng ngắn ngủi hãm mình mất ăn mất ngủ, chúng ta mới thấm thía được những trải nghiệm hy sinh của những tù nhân lương tâm phận liễu yếu đào tơ như Tạ Phong Tần, Bùi Hằng, Hồ thị Bích Khương,… khi trong tay không còn một thứ khí giới tự vệ nào khác, ngoài thái độ buộc phải đánh đổi cả tấm thân mảnh dẻ của mình để quyết tâm bảo vệ những điều mình tin là đúng.

Thứ khí giới tự vệ cuối cùng của họ là Tuyệt Thực từ ngày này qua ngày nọ, kể cả cái chết của bịnh hoạn đang rình rập chứ không chỉ một ngày tượng trưng như chúng ta, vậy sao có người trong chúng ta có thể nại đủ lý do để an lòng ăn no ngủ kỹ, từ chối hưởng ứng hoặc phủi tay như chuyện ruồi bu mà không là chuyện của đại cuộc, của đại sự, của đầu dây mối nhợ cho những thảm họa nước mất nhà tan gần kề.

Có thể bạn không vui, hoặc quá vui một cách lú-rực-rỡ, nhún vai rằng Ngày Tuyệt Thực Toàn Cầu mỗi nơi chỉ có dăm ba chục người tham gia. Trong nước như thế đã đành. Ngoài nước cũng chẳng có chi xôm trò hơn. Coi như bạn có quyền thất vọng về người khác, nhưng liệu bạn có thất vọng với chính mình? Không phải bạn cũng chỉ là thứ “trí ngủ” đang trùm chăn giấu mặt?

Đành rằng chúng ta tôn trọng sự chọn lựa của mọi người. Nhưng nếu bạn biết được, thấy được là đã có những ánh mắt trao gởi nhiệt thành cảm kích, những cánh tay đưa lên sôi sục hỗ trợ, những bước chân can đảm nhất quyết băng rừng lội suối, những khuôn mặt phái yếu lãnh nhận những cú đấm vỡ mặt, những bạn bè phải tuyệt thực bất đắc dĩ ở đồn bót... Ôi bạn sẽ có lúc nhận ra sao mình nỡ vô tình, vô cảm đến thế!

Cuộc chiến thắng nhân phẩm mới là điều đáng nói ở đây, để không thể trì hoãn những chuyển hóa, những chuyển biến đột phá. Việt Nam của chúng ta đang thực sự cần phải chuyển mùa bằng những ngọn gió cách mạng.

Chúng ta không thể im tiếng, để những vuốt ve lạc quan tếu của Tổng Trọng: “Việt Nam hết sức coi trọng quyền con người” tiếp tục đánh phủ đầu. dư luận quốc tế. Cũng như những tuyên bố hoàn toàn đi ngược với sự thật, là Việt Nam không hề giam nhốt những tù nhân lương tâm. Một cách nào đó, họ luôn bị buộc phải ngụy trang một tội danh khác.

Chắc Ngài Tổng Lù hay Tổng Lú này đã đến hồi nghễnh ngãng, nên không nghe được muôn ngàn lời ta thán kiệt quệ của nhân dân. Chưa kể con số đày đọa của hơn 200 tù nhân chính trị đang bị thế giới săm soi, và cả khối nhà bất đồng chính kiến vẫn bị theo dõi, sách nhiễu, cấm cố quản chế tại gia.

Tin Việt Nam nói sẽ thả 17 ngàn tù nhân phạm pháp vào dịp Quốc Khánh 2/9 này, và tuyệt nhiên không hề nhắc đến những tù nhân lương tâm đang được Hoa Kỳ quan tâm. Trước, trong và sau chuyến Mỹ Du của chóp bu C.S cũng không ai nghe thấy một hứa hẹn tăm hơi gì, nhưng chúng ta có thể đoán chắc những người nằm trong danh sách Hồ Sơ Nhân Quyền được chú ý sẽ phải chờ những cuộc thương lượng đổi chác gần kề, là những điều tưởng là tệ hại nghịch lý, nhưng vô cùng hợp lý với những thủ đoạn tiểu xảo của nhà cầm quyền này.

Cuộc Thắp Nến Tuyệt Thực ở thủ đô Washington, D.C. mang đậm nét hình ảnh áo trắng, hoa trắng, nến trắng, đặc biệt là sự “tham dự” của những chú bồ câu trắng được mang ra từ chiếc lồng đen đúa phóng bay vào bầu trời tự do, đã làm khoảng hơn 30 người có mặt tham dự vụt liên tưởng đến những tù nhân lương tâm Việt Nam, rồi cũng sẽ được chính đôi cánh nghị lực hổ trợ của chúng ta khiến tinh thần họ được vượt thoát, bay bổng:

Thật ra với những chiếc còng rừng rú như 88, 79, 258... có lẽ phải đợi Ngày Tổng Tuyệt Thực Toàn Cầu lần tới ở ngục “Bastille” Hỏa Lò, Xuân Lộc... bên ngoài những chấn song cách mạng may ra...

Không thì họ cứ mặc tình thao tác thả 1, bắt 10 như ngóe, vì các nhà lãnh đạo Việt Nam vốn “tài tình” chơi màn “mà” mắt hơn cả Miến Điện và Cuba. Nếu Cuba đã từng cùng Việt Nam “canh giữ hòa bình thế giới” vừa thả trót lọt 53 người được, thì nghĩa lý gì so với con số 212 tù nhân chính trị “nhập kho” điều chi của nhà tù C.S.V.N. mà nếu nay mai họ bị buộc vào thế phải trả trót lọt thì sẽ hơn xa Cuba con số rồi.

Đó là chuyện nay mai, một nay mai nhiều phần không xảy ra. Còn bây giờ, có thể mỗi người chỉ cần trong tư cách cá nhân, kiểu quần chúng tự phát, hãy bằng mọi cách “sáng tạo” cho riêng mình một cách thế bày tỏ. Đốt tờ giấy có ghi mấy con số hắc ám như ĐL 79, 88, 258… như hình ảnh vừa thấy ở Đêm Thắp Nến Tuyệt Thực của Dòng Chúa Cứu Thế, VN. Thậm chí ý tưởng tuyệt thực tại gia nếu đươc thể hiện cùng một loạt đông đảo toàn dân toàn cầu, thì cũng có khả năng làm chế độ này lung lay hoặc sợ hãi chùng tay là cái chắc.

Điều đáng nói thêm ở đây có lẽ là địa điểm chọn lựa Buổi Thắp Nến và Tuyệt Thực Đòi Tự Do cho Việt Nam vừa gợi xót xa ám ảnh tội ác của Cộng Sản, vừa dấy lên những gọi kêu đòi công bằng, công lý cho những nạn nhân oan uổng. Nơi đây, Đài Tưởng Niệm Những Nạn Nhân Cộng Sản ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, từ chủ tịch cộng đồng này hay chủ tịch hội đoàn nọ, cũng như những thân hào nhân sĩ trí thức văn nghệ sĩ trong vùng, đặc biệt sự có mặt của giới trẻ đều thay phiên nhau dâng tặng 100 triệu linh hồn nạn nhân C.S. những cành hoa trắng thương tiếc.

Tất cả chúng ta có mặt tham dự nơi đây, với bất cứ nghĩa cử thiết tha nào cũng là để thể hiện tinh thần chung, cốt ủng hộ và gây hứng khởi cho những trái tim sẵn sàng phấn đấu hết mình và có thể chết vì Tự Do cho Việt Nam.

28.07.2015




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo