Lê Hải Lăng (Danlambao) - Bác cả Trọng ơi! Mình có sao người ta mới đón tiếp trọng thị như đi sứ lấy hai tay làm chân bên Tàu. Kỳ này trèo đèo Mỹ tha hồ mà sướng tê người. Bước xuống căn cứ không quân Andrews được kiều bào khúc ruột ngàn dặm đại gia đình con cháu Đại sứ quán cầm cờ “Mỹ cút” tới tiếp đón “Hồ hởi”.
Trước khi đi cứ lo sợ không được tiếp trong Phòng bầu dục, nhưng lại được như ý. Thế mới biết mình làm tay sai cho phương Bắc ra sao người ta mới đối xử tốt kéo mình về một hướng. Ngồi trong phòng bắt tay với ông Obama mà miệng cười toe toét lâu lâu chỏng tai nghe trước cổng người biểu tình “Đả đảo bè lũ bán nước”, “Nhân quyền cho Việt Nam”... mà hiểu thế nào là ý kiến của người dân được tôn trọng trong thể chế tự do, dân chủ.
Mỗi bước đi tới, mỗi lời nói nói lui của ông Trọng được báo chí lề đảng tận tình đưa lên mặt giấy hầu như không bỏ sót chi nhiều chi tiết. Chuyện tiếp đón dù có một số báo mạng lề Dân cho là sơ sài, nhưng theo lề lối ngoại giao Việt Nam là nhược tiểu và không phải là đồng minh chiến lược thì cách thức chào hàng với ông Trọng như thế là phải lắm rồi. Sở dĩ ông Trọng đi Tàu vừa rồi được tiếp và khoản đãi rầm rộ là họ cố tình tâng bốc tình đồng chí anh em hai nước nhưng cùng một nhà xã nghĩa. Họ vuốt ve xoa đầu xức dầu lên tóc ông TBT ĐCSVN để làm ông ta mờ mắt mà quên đi chuyện mất nước.
Con đĩ già bao nhiêu năm ròng rã nằm gai nếm mật 4 tốt 16 chữ vàng bị lắp đít ức hiếp cũng tới hồi vươn thân trở người bước ra khỏi giường đi kêu cứu Uncle Sam “cút” và ve vản khúc ruột “ngụy nhào”. Dầu sao chăng nữa cũng phải thừa nhận con điếm biết thức thời chọn lựa giữa Trung hóa và Mỹ hóa. Trung hóa là chịu nằm chết trên chiếu cho nước mất nhà tan. Mỹ hóa còn có lắm cơ hội cho dân tộc thoát khỏi hoạ diệt vong. Và con bài TPP có những ràng buộc luật lệ lao động làm cái kim chỉ nam cho nhân quyền ,dân chủ thực hiện tương lai.
Trong quá khứ ĐCSVN nói một đường làm một nẻo. Miệng nhổ ra cái gì thì sau đó lại nuốt vào hoàn toàn cái đó. Có cái đầu tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ loài người” nhưng hành xử còn dưới lỗ rún con vật. Giỏi cai trị bằng cách độc tài độc đảng giết mòn ý chí nhân dân. Giỏi đi đêm ký giấy dâng bán đất liền, biển đảo cho bạn láng giềng để được bảo trợ cho sự sống còn của tập đoàn băng đảng. Giỏi mang súng ống đạn dược Nga, Tàu và khối CS quốc tế bắn giết đồng bào của mình. Nhưng ngược lại khi bị Tàu âm mưu đánh chiếm biển đảo lại hèn hạ im lặng viện cớ là nước nhỏ không thể đấu với nước lớn. Thật là nhục nhả khi một nước nhỏ như Phi Luật Tân dám kiện Trung Cộng ra toà án quốc tế trong lúc Việt Nam lại khoanh tay quan sát.
Khi ĐCSVN chuyển động đổi theo chiều gió xoay trục là đã nằm trong thế cùng đường. Dầu sao nói như ông Cù Huy Hà Vũ rằng đi theo Mỹ là mệnh lệnh của thời đại thật là không ngoa.
Chuyến đi của ông Trọng không có hội trường đảng cho ông cót két Xã Hội Chú Iá - à quên Xã Hội Chủ Nghĩa cũng là cái may cho cái lỗ miệng đỏ chói Mác Lê khỏi phát giọng bừa bãi rác rến. Ông cũng để kẻ thù “dã man” định hướng cho con đường ngăn chặn bá quyền Biển Đông. Chuyến đi gặt hái thành quả thế nào cho quyền lợi dân tộc Việt Nam là chuyện cần đánh dấu hỏi to tướng. Khó mà vội lạc quan ĐCSVN xoay chiều 180 độ vì bản chất CS là lọc lừa dối trá, thủ đoạn tinh vi tự xé những thoả ước khi chưa ráo mực. Nhớ lại cái Tết Mậu Thân miệng rêu rao ngưng chiến nhưng bất thình đánh vào ngày lễ thiêng liêng của dân tộc là một điển hình. ĐCSVN vẫn mang nặng trên vai con khỉ dã nhân Bắc phương. Chừng nào trút gánh nặng con khỉ là một chuyện không phải trở bàn tay khi đã lún sâu vào từng thớ thịt ĐCSVN.
Bè phái phản tặc phò Trung nằm trong mọi cơ cấu đảng quyền từ quân sự đến chính trị ngoại giao, văn hoá. Đây là cái lỗi hệ thống đảng trị độc quyền tạo ra cho lực lượng ngoại xâm lồng người lèo lái đất nước từ TW xuống hạ tầng cơ sở. Mạnh quan nào quan nấy ký nhượng đất đai bán buôn ,cho thuê dài hạn. Mỗi một điạ phương là một ông trời con.
Muốn thoát nạn Trung kềm kẹp phải cần cải tổ hệ thống. Phải đối diện với thực tại xã hội vì đâu nên nỗi đoạn trường chứ không phải cứ vỗ ngực xưng hùng xưng bá bách chiến bách thắng mà ngồi lỳ an hưởng trên xương máu nhân dân. Phải biết liên kết với thế giới đa phương không thể thành công nếu không coi trọng sự đoàn kết mọi lực lượng dân tộc. Muốn dân tộc mạnh, đủ sức thách thức ngoại xâm là phải để nhân dân được quyền dùng lá phiếu của mình vào hoạt động chính trị. Nhân dân 70 năm qua chưa bao giờ được làm chủ thân phận mình vì ĐCSVN đã cướp lấy đi mất. Cái quyền cơ bản cuả con người sinh ra được hưởng tự do ĐCSVN cũng chỉ dành cho 3 triệu đảng viên tự do tham nhũng,tự do ăn cướp, tự do sử dụng luật rừng, tự do làm giàu, tự do hút máu nhân dân dưới cái dù đảng. Nhân dân không một ai có trọn quyền làm chủ được mình thì thử hỏi thế nào là làm chủ đất nước.
Chuyến đi cuả ông trưởng đảng được Obama tiếp tại phòng Bầu Dục xứ Cờ Hoa là đã phá cái lệ. Ông Trọng cũng không lẩm nhẩm kinh chiều Mác Lê. Đó cũng là một thú vị cho ngọn gió Tây thổi vào bầu không khí Việt Nam mà anh bạn tham lam bành trướng láng giềng tức tưởi rống trong lòng:
- Tiên sư đứa con hoang cuốn theo chiều gió...
Bác cả Trọng nghe đọc Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, được ăn bơ sữa “đế quốc” có dám quay lưng với nước Tàu vĩ đại? Có mang về nước cái bánh tự do dân chủ cho nhân dân? Hay chứng nào tật nấy: Một mình, một đảng chỉ biết ăn lại với ăn, bán nước lại bán nước?
Xin hỏi bác cả Trọng: Sau cuộc trèo đèo Mỹ du cảm thấy sướng tê người chưa nhỉ?
Khổ lắm nhắc mãi: Mình có thế nào người ta mới đón tiếp mình long trọng như thế chứ!
Về nước có ai hỏi đi bên ra sao. Đừng quên trả lời: Tình hình Biển Mỹ không có gì đổi mới (vì không có giàn khoan HD 981)
11.07.2015