Kết bằng những bông hoa ngọt lịm của tình người
Chị lớn lên trên vận trước nổi trôi
Thân phận mỏng như cánh bèo trên sóng dữ
Chị đã đi, đầu không bao giờ chịu cúi
Dù tà quyền giơ nanh vuốt hung hăng
Và chị, người con gái kiên cường không sợ ngục tối
Không sợ gian nan, cương quyết dấn thân
Cho tôi tri ân chị, người con hiếu của Mẹ
Trong đau thương, vang tiếng nói kiêu hùng
Có muôn người cùng góp sức, chung lưng
Ngày dân tộc vinh quang không còn bao xa nữa.
Hạ Huyên 72