Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - “Thương cho chú Nhái của văn hào Lã Phụng Tiên/La Fontaine đã bị đoản mệnh oan uổng, vì sinh ra không đúng nơi đúng lúc.”
Đó là “tâm tư”của Bá tước Đờ Ba-le, đồng hương với vị tiền nhái (#tiền nhân) ra đời trước xấp xỉ 400 năm, rút kinh nghiệm sống trên nước vợ hôm nay quả quyết rằng, nếu “thân sinh” chú nhái ấy chịu khó đợi cho đến khi CNXH được xoay dựng ở Việt Nam mới “cơ cấu”, rồi mang bụng trứng đến đấy cho chú nở ra chào đời, và xin nhận nơi nầy làm quê hương, thì chắc chắn chú nhái đã không banh xác vì cố phình bụng để được to bằng con bò, làm thành trò cười cho thiên hạ dè bỉu muôn đời con cháu mai sau.
Nếu chú nhái của Lã Phụng Tiên được làm… nhái XHCN, như mơ ước “Sáng mai thức dậy thành người Việt Nam XHCN” của cả loài người tiến bộ thời Vi Xi chống Mỹ cứu nước Tàu, và vẫn với ước mơ “làm to” ấy, thay vì bằng con bò, chú sẽ mơ được to bằng con chó.
Vì ở nước CHXHCNCC, con chó “bị” to hơn con bò. Này xem:
Bị mất một con chó, nếu rình bắt được “thích khách”, không ít khuyển chủ “thịt” ngay người, không một chút nương tay, còn chụp hình đưa lên “Phết Bục”/ Facebook khoe thành tích, biểu dương lực lượng khí thế, răn đe lần sau chớ còn bén mảng đến đây.
Thế nhưng, lại nhưng, bị mất một con bò, có khi mất cả bầy bò, nạn nhân vẫn thin thít như không có chuyện gì xảy ra, có khi lại còn ca bài “Như có trộm bò trong ngày vui đại thắng”. Nhưng mà gọi là bọn trộm bò cũng không đúng, phải gọi là cướp ngày bò, mà nói “cướp” cũng chưa chính xác, vì cướp là bọn sống ngoài pháp luật, đàng này, “ Trên hiến pháp”, chúng “còn có Cương lĩnh Đảng”. Bị cướp giữa ban ngày nên nạn nhân không phải đêm hôm “rình như rình trộm” mới thấy mặt “thích khách”. Thấy mặt thích khách rõ ràng là mặt “chính khách” đàng hoàng. Những cái mặt phì nộn, láng bóng, chứ không gầy gò xanh xao như đám trộm chó. Thấy rõ mặt bọn này, khổ chủ lại sợ khiếp vía; trái ngược lúc đối diện với bọn cẩu thích (trộm chó).
Trước tình hình đối xửa bất bình đẳng và mâu thuẫn ấy, bọn trộm chó thì sợ, đám cướp bò thì thừa thắng xông lên.
Xông nhanh, xông mạnh, xông vững chắc, và xông mãi trên con đường xoay quanh CNXH “không biết hết thế kỷ này đã xong chưa.”
Đến đây, Bá tước Đờ Ba-le bổng nhớ tới “Đàn bò vào thành phố” của cố nhạc sĩ thiên tài vừa thiên tai.