Đàn ông cúi gầm mặt và ngẩng đầu lên thế nào? - Dân Làm Báo

Đàn ông cúi gầm mặt và ngẩng đầu lên thế nào?

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Một xã hội không khá lên nỗi khi đàn chuột có lựu đạn dao găm trên lưng đục khoét tận cùng ngỏ ngách. Một đất nước bị ung thư khi những con người mang thú tính cấy sinh trùng vào tầng lớp thanh thiếu niên vì đảng vì mình. Không mất con tôm con cá ngoài biển, không mất đất rừng, đất đồng bằng... sao được khi hai đảng cướp xem nhau như núi liền sông là một. Thử hỏi ở trên đời này có khi nào con cá bé chịu lép vế vo tròn thân phận nằm trong cái ao con cá lớn có sống còn được nhỉ?

Có đau lòng lắm không khi giặc vào trong cái nhà Quốc hội, giặc đóng vai “con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô” (Lưu Trọng Lư). Rồi giặc cất cánh bay đi tới chỗ nói được tiếng Tàu mà không phải nước Tàu, tuyên bố một câu xanh rờn “Chim trên cành há mõ hát ra thơ” (Xuân Diệu) rằng thì là biển Đông là của ta từ thời cổ đại. Thế là hết “Anh đi đường anh em đường em/Tình nghĩa đôi ta có thế thôi/đã quyết không mong sum họp nữa/Bận lòng chi lắm lúc chia phôi? (không nhớ tác giả). Thế rồi người tù chống giặc Bùi Thị Minh Hằng và bạn tù khắp nơi trong ngục đỏ “Gậm một mối căm hờn trong cũi sắt” (Thế Lữ). Và người ngư dân ca bài con cá nó chết vì mất nước, người tiều phu nghe tiếng chim quốc “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc/Thương nhà mỏi miệng gáy da da”. 

Ai đã tẩy não tuổi thơ bằng Mác Lê trong đầu với tấm khăn quàng đỏ xiết cổ cả một đời người. Ai đã đem căm thù máu đổ xương rơi trong những bài dạy học đường. Ai dạy làm chất nổ khủng bố trên TV phát sóng toàn quốc để mai kia lại gieo kinh hoàng người Việt giết người Việt khắp mọi nẻo đường đất nước cho giặc bành trướng phương Bắc thủ lợi. Ai huênh hoang tự cao tự đắc tôn vinh công trạng giết người dân vô tội bằng gài bom như vụ nhà hàng Mỹ Cảnh, mà báo chí nối đuôi nhau đăng tải. Ai hàng ngày khơi dậy vết thương dân tộc rỉ máu trong lúc miệng bu lu bu loa hòa hợp hòa giải dân tộc. Xã hội không có đạo đức nói chi tới nhân bản. Hãy xem hình ảnh những người học trò xách ghế đánh nhau trong lớp, những sinh viên chơi kung fu hạ gục nhau ngoài đường mà người đi qua thản nhiên đứng nhìn. Hãy xem những người côn an, côn đồ đạp vào mặt người biểu tình yêu nước. Ai ngồi trên tháp ngà ra lệnh dàn trận đánh “bốn mặt giáp công” vào những người nông dân hiền lành chất phác Đầm Vươn. Văn Giang, Dương Nội... Ai nhận lệnh trà trộn phá hoại những bữa cơm Cứu Lấy Dân Oan (CLDO) trong buổi cơ hàn mà nhà nước cố tình đạp cho sụp hố luôn để nghiễm nhiên sống xa hoa trên mảnh đất cướp được c a nông dân. Ai được đi lại tự do ngửa tay xin viện trợ tư bản ngoại quốc, trong lúc người dân được người khác giúp miếng cơm manh áo lại bị buộc tội nhận tiền nước ngoài. Có đáng so sánh không khi quan đỏ ăn ngập mõm, còn thằng dân đen có củ khoai củ sắn ăn vào rặn ra muốn chết, quan cũng muốn “đớp” luôn?. Hãy xem những chiếc xe hơi bóng loáng cuả quan đỏ chạy qua cầu Long Biên để thấy nơi tận cùng cuả cái XHCN nhiều gia đình sống trên mặt nước ở Bãi giữa mà mơ mà “định hướng” có đủ cơm ăn, có đất sống cho con cắp sách. Tư tưởng nào tạo ra Sầm Đức Xương, Nguyễn Trường Tô và bạn hữu trùm “bao cao su đã qua sử dụng” trên cái lỗ rún thơ ngây vụng dại cuả tuổi học trò. 

Đời thật bi đát, oái ăm khi những con chim kên hút máu đánh trống tựu trường, gieo rắc mầm mống độc ác trong đầu trẻ thơ. Có gì chua xót cho bằng cũng chính bàn tay nhuốm máu đem đứa con trai 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn ra xử trong khi gia đình bị cướp sạch đất đai, cha mẹ bị cướp bắt bỏ tù. 

Đời thật khốn nạn, nhục nhã khi có cái Mặt trận tổ cò chọn tay chân để rồi ngủ gà ngủ gật, họp kín phòng the không dám lên tiếng chống giặc cướp biển Đông. 

Có gì phơi bày trắng trợn bộ mặt tay sai cho bằng đem côn an côn đồ dẹp biểu tình chống giặc cướp Tập Cận Bình. 

Đời thật phi nhân khi có kẻ điên cuồng Son môi đòi phạt tội người đời nói xấu như nói xấu tham nhũng, nói xấu côn đồ ám hại dân đen, nói xấu tay sai bán nước…

Khi có những người đàn ông cúi gầm mặt chấp nhận theo đóm ăn tàn cầm cái đuôi ngoe nguẩy “quang vinh muôn năm”. Có bao giờ họ nghĩ tới triều đình đã có cơ sở các nước giãy hoài không chết. Cũng như đã có trụ cột như Hoàng văn Hoan ở Bắc Kinh. 

Khi có những người đàn ông đứng ngoài tập đoàn vương đạo, mặc nhiên cho sự thể ra sao thì ra “để đảng lo”. Có bao giờ một ngày nào đó giống người Tây Tạng tập hát ca khúc - Mùa thu chết - “Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết, đã chết rồi em nhớ cho…”

Khi có những người đàn ông cúi gầm mặt. Con tằm nhả tơ trên bộ “Đường tơ lụa”, ngoài biển “Đường 9 đoạn” tạo thế liên hoàn thành hình. Lúc đó tha hồ mà cắm đầu mang gông, ngước mặt nhìn quê hương thu gọn trong khung trời Đại Hán. 

Nhưng đời vẫn còn dễ thương. Trong cái ao tù bùn đen, có những đóa hoa sen xuất biện. Những người đã nhìn ra sự thật bằng kinh nghiệm sống. Những người đã biết từ bỏ cái danh vọng tạo nên bởi lừa bịp, phản trắc, gian dối. Những thầy tu tử bỏ chùa quốc doanh vì biết có lắm thầy tu đảng quyền làm âm binh trong chuà, diệt trừ ánh hào quang từ bi cuả Phật. Những người mặc áo nhà dòng cương quyết biết xấu khi cầm cái hộ chiếu đi ra nước ngoài mang tên nước CHXHCNVN. 

Nhưng đời vẫn còn nhiều dễ thương đi chứ! Khi bao nhiêu người đi chân đất mặc áo vải, bước ra khán đài đối diện với ma vương quỉ dữ, họ hy sinh tính mạng và liên lụy gia đình, nhưng họ chấp nhận tù tội, thua thiệt để tranh đấu cho đất nước phồn vinh, cho tự do dân chủ, nhân quyền nở hoa, đặc biệt là chống tay sai bán nước bắt nhân dân làm nô lệ. Họ những người đi bằng hai chân khác với những kẻ đi bốn chân, họ tranh đấu cho dân tộc sống còn, cho đất nước thực sự độc lập. Họ bị tra khảo tàn bạo trong tù, họ bị triệt đường sống lúc ra khỏi tù. Nhưng họ vẫn một mực bất khuất, bởi vì họ tự vỗ ngực là con cháu Hưng Đạo Vương, Bà Trưng Bà Triệu. 

Họ tuy rằng là con số nhỏ, nhưng họ nằm trong đất nước nhỏ, họ có tâm trí không nhỏ, có trái tim nhiệt huyết không nhuộm đỏ, có trên đầu vầng trăng sáng tỏ Tổ tiên chứng giám. Họ những người đứng đầu gió chống chọi với sóng bạo lực, với trường thành độc tài áp bức. Họ là những người thanh niên, là những người đàn ông thắp đuốc đi tìm sinh khí cho muà Xuân quê hương. Họ chỉ biết mừng Xuân dân tộc để bảo vệ mảnh đất hình chữ S. Hơn ai hết họ biết “chữ vàng” “chữ tốt” là thủ thuật cuả quân xâm lược đem thảm họa nô vong tới nước nhược tiểu. 

Những người ngẩng đầu lên đơm hoa kết trái cho độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền. Họ là dòng chảy trong con thuyền đất nước vượt khỏi xuống vực thẳm diệt vong. 

Đời còn rất nhiều người dễ thương như thế đi ngang nhiên dưới bàn tay sắt độc tài đảng trị. Quý hóa và ngưỡng mộ lắm thay!




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo