Cu Tèo (Danlambao) - Chào Bác,
Cháu là Cu Tèo đây,
Đêm nay Tèo không ngủ. Không ngủ chẳng phải vì - sống và làm việc theo gương bác Hồ - bận bịu công tác hướng dẫn cho cái hĩm từ trong Nam ra đi đái, hay tập múa “Dân Liên Xô trên cánh đồng hoa”, hoặc nhảy “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh”. Nhưng vì bức xúc cực kỳ trước tình hình đảng ta bị chửi mang tầm vóc mới “hoành tráng” chưa từng có từ trước đến nay trong lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam bị chửi muôn năm.
Đảng ta bị dân chửi dữ dội về cái tội gì thì bác nằm trong ấy cũng đã động mả vì Tèo nghe đồn bác linh lắm, các chú ấy cầu gì được nấy. Chẳng hạn như chú Ba Ếch được hai Ếch con: một vào ngồi ghế Phó bí thư tỉnh ủy Kiên Giang; một vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bình Định. Hay như cựu trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi được con trai làm phó bí thư thành ủy Đà Nẵng. Hoặc như Bí thư Thành ủy Sài Gòn được con trai làm phó bí thư Quận 1. Thiên hạ xầm xì rằng, may mà các chú ấy đi cầu bác Hồ, chứ đi cầu ở nơi khác, sẽ bị thần linh vật chết lăn quay, vì các cậu ấm ấy mặt còn búng ra sữa, con nít mà đòi làm cha thiên hạ. Nhưng không phải ai cầu bác cũng được, như bà con dân oan cầu được trả lạ ruộng vườn, nhà cửa bị các chú ấy hợp đồng với côn đồ cưỡng đoạt; cầu đã chẳng được, ngược lại, càng cầu, họ càng bị cưỡng bức mạnh bạo hơn.
Bác chả lạ gì: ấy là cái tội rước giặc vào nhà. Cái tội này chẳng những tày đình, mà còn vượt quá trần đình. Đến nỗi, so với trước đây, để bày tỏ “bức xúc” trước những gì đảng ta đem lại cho đất nước dân tộc, có anh thanh niên tên Nah Sơn, chuyên hát nhạc đường phố đã phải cất lên bài nhạc Ráp “ĐMCS”, thiên hạ nghe đã “khủng” cái lỗ tai, thế mà nay một người nước ngoài, vốn dòng dõi qúy tộc, tuổi đã xấp xỉ tuổi Bác ngày Bác ngáp ngáp xin các chú ấy cho nghe bản nhạc Tàu trước khi lìa trần, chưa hề biết chửi tục là gì, đã phải cất lên tiếng bá ngọ đảng ta. Thật là “phi ni lô đia”, hết nước nói.
Thưa Bác, Tèo thấy thật không gì đau, không gì nhục, không gì xấu hổ khi nghe đảng ta bị xúc phạm nặng nề rộng cao như thế.
Là đứa cháu ngoan một thời của bác, lại sôi sục dòng máu cá gỗ trong lòng, lại thấm nhuần tư tưởng coi như của bác, "ở đâu có áp bức ở đó đấu tranh” cháu “bức xúc” cực kỳ như chưa bao giờ, nhưng muốn bứt ra xúc đi quăng mà không được.
Vẫn văng vẳng bên tai tiếng bá ngọ với mẹc xa-lù CS.
À Ơ- rê- ca! Tèo tìm ra rồi: Tất cả cũng chỉ tại vì sự nghiệp bác để lại cả, VN mới ra nông nổi này.
Chỉ còn cách xúc bác quẳng đi thôi là dân tôi hết của nợ. Cái của nợ ma ám quỷ nhập.
“Lời thật mất long”,
Phải không Bác,