Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Coi như Bốn Lừa “Hùng Trọng Sang Dũng” và cả “dòng họ” đều không muốn và không dám “tỏ bày” khi gặp Đại Hán. Những người Việt Nam đã lên tiếng, đổ máu vì lên tiếng và những người dân thầm lặng nuốt ta thán vào lòng mà chúng ta đã gặp đâu đó trên những nẻo đường đất nước, nếu được hỏi về một cơ hội phải “diện kiến” vua Tập, thì câu nói đầu tiên họ muốn “xả” vào mặt y hẳn là: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!” Còn chúng ta, mỗi người chắc cũng thủ sẵn những câu khẩu hiệu đầy cay đắng để tặng y chăng... Hành động của mỗi người trong chúng ta sẽ là gì đây, khi lũ ngợm “còn đảng còn mình” vẫn luôn tỏ ra vừa câm vừa điếc?...
Mấy ngày qua trái đất nóng dần lên tưởng vỡ tung mới phải. Trước chuyến du hí đầu môi chót lưỡi toan tính và tuồng như muốn qua mặt Ngài Obama, dằn mặt những đứa con hoang của Tập. Kể cả cử chỉ mang hoa hòe hoa sói đến viếng cái xác khô đồng chí lăng Ba Đình, như một nhắc nhở cùng nhau chung sống “canh thức hòa bình thế giới”, đến thác xuống âm ty thứ ý thức hệ cũ càng của Đảng C.S. Lại đòi được ngang nhiên, như đã ngang ngược trên Biển Đông, một cú 20 phút dậm đôi giày bậm trợn made in China (ma) lên phòng Diên Hồng ở nhà Quốc Hội. Dĩ nhiên không chỉ để mang điển tích và đọc thơ Vương Bột lẫn Hồ Chủ Tịt, mà còn được dịp chơi bài ba lá úm-xì-bùa hình hài chữ S teo tóp lại, bèn hô ngay một tỉ nhân dân tệ. Thật thảm hại và tệ hại, khi nguồn tài nguyên phong phú nhất của nhân dân Việt Nam chính là lòng yêu nước cũng bị mang ra đánh tráo và tước sạch. Đổi lấy bằng một tràng pháo tay rước tròng nô lệ của lũ tay sai bù nhìn, cam phận được mua chuộc, sẵn sàng thua đậm thuộc hạng đĩ rạc hết thời, phải nói chỉ có và chỉ thấy ở mấy gã lãnh đạo nòi giống tiên rồng “lộn” Hùng Trọng Sang Dũng. Từ chỗ chỉ giỏi vuốt đuôi ngoại bang, tứ trụ này mỗi người một vẻ đều cóc biết một chút hổ thẹn giống nòi, nhục nhã quốc thể. Ông chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thì lại qua loa khoác lác: “Tôi mong dù còn có ý kiến khác nhau nhất định nào đó, nhưng đón khách đến nhà chúng ta cần tỏ thái độ hiếu khách và ứng xử văn hóa”. À thì ra chúng ta không được tỏ thái độ “lễ độ” với vua Tập, vì những lời huấn thị dạy dỗ con dân Việt phải biết hiếu với kẻ giặc là “khách” Tập.
Có hay không một tinh thần Diên Hồng?
Nghe được lắm, bước vào nơi chốn mang tên Diên Hồng quả là một điềm gỡ định mệnh thật chứ không giỡn. Một người nào đứng gần đó hôm ấy chắc cũng thấp thỏm nhịp đập của từng hồi trống Mê Linh, hay vang vọng lời hịch Sát Thát “toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến”.
Khá khen một sự sắp xếp ngộ nghĩnh. Tôi chỉ thấy hai chữ Diên Hồng gợi nhớ mà thương. Không khéo lạy trời bắt đầu vận vào nhân dân tôi, chứ nào phải thứ nhân dân tệ, Mao tệ mà quý “Ngài” Đại Hán tử tế vác sang cho. Còn nhớ năm 2011, “tình cho không chưa hẳn biếu không” này có con số gấp đôi kia mà. Nghe đâu tương đương với 300 triệu đô, và đã được đổi lấy bằng một màn dàn chào lịch sử có thêm một ngôi sao nhỏ chư hầu, tung tới tung lui trên tay những đứa bé Việt đứng trưng cờ Đại Hán… thấy mà rầu thúi ruột!
Với tôi, có thể là vì sốt ruột và hẳn nhiên không ai không thấy chúng ta chẳng còn nhiều thời gian vì họa diệt vong, tiêu vong mất nước đã quá cận kề, cho tôi thêm một lần nữa tự hỏi đâu là những khuôn mặt Diên Hồng hôm nay?
Chỉ biết đau thật đau, khi cơ hội ngàn năm một thuở để biểu dương tinh thần yêu nước và thái độ dân tộc cũng đã bỏ lỡ.
Thời gian trì trệ không khá được cứ thế trôi tuột đi, một khi chúng ta vẫn tự buộc mình ở trong thế bị động, dậm chân tại chỗ cũng là đồng nghĩa với ù lì có hạng, lỏng lẻo nhuệ khí và ý chí sờn lòng.
Dù sao trong cái rủi có cái may, kiểu thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Nhìn những sự kiện đàn áp và manh động dã man của C.S độc tài toàn trị thi nhau nối đuôi, chúng ta biết lực lượng nẩy mầm của những phong trào XHDS đã bắt đầu đơm trái, và không còn chần chờ được nữa.
Bạn có thể cho rằng vẫn còn chín ú, chín bất đắc dĩ vì vẫn còn non trẻ. Nhưng phải công nhận chính những yếu tố bão tố bất ngờ và lòng người bật máu dứt khoát đã thêm hương thêm hoa, và gây thêm men ủ.
Thì đã đành cây trái vẫn còn xanh non, nhưng rõ ràng là mỗi người trong chúng ta đang tìm cách cùng nhau tưới thêm bằng những giọt nước mắt gắn kết hy sinh lẫn thương đau. Biết đâu đấy, con người Việt Nam với truyền thống tôn trọng luân thường đạo lý phải chống lại cái ác, lối hành xử bạo ngược và đi ngược lại tính người sẽ giúp đại đa số khắc phục được sợ hãi, vô cảm, và lòng tự trọng trách nhiệm.
Những Trần Bang với những tiếng thét hô vang biểu tình chống quân xâm lược, hay thậm chí phải ôm mặt máu kêu la “Đây là vết máu của Tập Cận Bình”, thì thật tình Diên Hồng đời nay vẫn còn… thừa cả máu.
Có thể tôi không chỉ muốn nói chúng ta còn nhiều lưỡng lự cần phải thách thức chính mình, là vẫn còn dư đầy máu nóng để đổ. Hãy thử nhìn những dân tộc khác quanh mình vùng lên chống độc tài để học hỏi. Dân tộc Ukraine, sinh viên Hồng Kông đấu tranh cho tự do dân chủ, và ngay cả Hoa Lục cũng đã hơn một lần còn lưu lại vết nhơ Thiên An Môn khủng khiếp cho chế độ, nhưng là vết son anh hùng tự do trong lòng dân tộc Trung Quốc và thế giới. Tự do nào mà không phải trả một giá xứng đáng, và không nỗ lực tranh đấu gian khổ mới hòng có được!
Chúng ta đã từng khựng lại bao nhiêu lần, và thật buồn khi coi lại những thước phim vẫn mãi những khuôn mặt cũ, những tiếng hô của nhóm tuần hành đã khản giọng thân quen đến xót xa, những bước chân lắm khi sai nhịp chỉ vì vừa đụng phải dòng người con dân đồng bào mình vẫn thản nhiên đi qua trước mắt và dòng đời xe cộ vẫn đuổi theo những chén cơm manh áo mà quên mất rằng chính họ đang tự nguyện làm thân trâu cày, nô tì cho chế độ này.
Nhiều người và còn có quá nhiều người vẫn còn bị vây khổn trong thứ tâm thức tẩy não nô lệ, mà không hề biết không hề hay ngoài kia bầu trời xanh tự do sẽ tươi đẹp biết mấy. Ở trong này chỉ giới hạn trong một khoanh sân có hàng rào bọc sắt, như bầy heo bầy gà vịt chỉ chực chờ có người ra lịnh “cởi trói” cho.
Thấy cũng lạ, bao lâu rồi khởi đi từ tù đày Nguyễn Phương Uyên, bây giờ chúng ta mới có lại một Facebooker cũng ở tuổi 20 là Vân Thiên, tên thật Văn Trung, đã không thể ngồi yên và tự cắt sâu ngón tay mình để viết biểu ngữ phản đối thái độ luồn cúi của những kẻ dám nghênh đón giặc vào nhà. Dĩ nhiên chúng ta thấy se sắt và thấm thía hơn, khi nghe em nói với người phỏng vấn Khúc Thừa Sơn: “Máu em đổ không quan trọng, máu Tổ Quốc và nhân dân đổ mới quan trọng”.
Có điều những hạt cát như em chỉ vừa đủ để làm một vài người trong chúng ta cay mắt, nhưng phải đến khi mỗi người trong chúng ta phải tự biết soi gương mỗi ngày, để thấy rằng mình không thể không tập hợp lại những hạt cát để trở thành một nhúm cát, một đụn cát, một thành trì cát có cơ may thổi bay như một cơn bão cát.
Thêm một khuôn mặt dấn thân độc đáo nữa, có thể do trực giác mách bảo, tôi bỗng muốn nhắc đến tên một luật sư danh tiếng, dũng cảm. Đó không ai khác hơn là luật sư Trần Vũ Hải, người vừa tạo ra chất xúc tác mạnh của thay vì 200 người trở thành hàng ngàn người tay trong tay bảo vệ nhau, dập tắt cái ác không có cơ may hoành hành và trả lại sự công bằng độc lập cho một nền tư pháp Việt Nam. Một người có tầm có tâm như vậy nếu chịu khó đứng ra thành lập Hội Luật Sư Độc Lập Việt Nam thì hay biết mấy. Mong lắm thay!
Khi ông chột sắp làm vua Giao Chỉ bỗng câm miệng hến
Lúc này phải nói trong thế giới mù ở quê hương tôi, kẹt lắm cũng đến lúc buộc nhờ tới một ông chột làm vua. Nhưng giá mà với một nụ cười hiền lành biết thương dân chứ không phải nụ cười bí hiểm như Ba X. Nụ cười bí hiểm, nên khi vừa nhếch môi một nụ đã thấy câu nói hứa hẹn vi vút vụt bay đi mất. Ví dụ: “Nếu tôi không trừ được tham nhũng, tôi sẽ xin từ chức ngay.” Đã thế, không thấy ai chỉ giỏi nói theo kiểu tung hứng vô trách nhiệm như ông. Qua Đức, ông vua ở truồng cứ tưởng đang mặc áo đẹp tha hồ lả lướt: “Tình hình dân chủ là không thể đảo ngược.” Cũng như khi ghé qua Myanmar, với cương vị chủ tịch ASEAN, ông vua tương lai sắp phá lệ tuổi hưu đã có dịp dạy dỗ thiên hạ: “...mong muốn Myanmar triển khai có hiệu quả lộ trình dân chủ vì Hòa Bình và Hòa Hợp dân tộc, tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ với sự tham gia của tất cả các đảng phái, qua đó để sớm ổn định và tập trung phát triển đất nước.”
Một người năng nổ như “Ngài” đương kim Thủ Tướng, có nhiều lúc tôi ước gì cũng bài bản đó, “Ngài” cứ tự nhiên độc thoại với chính mình. Một cách nhập vai và tự kỷ ám thị thì càng tốt.
Vậy mà chẳng hiểu sao trong cuộc gặp gỡ Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình của ngày đầu tiên thăm viếng, nghe đâu ở Trụ sở Chính Phủ Việt Nam, một người đã từng nổi tiếng với những phát biểu thẳng thắn và khá nẩy lửa như: “Không thể đánh đổi hòa bình bằng thứ hữu nghị viển vông” lại trở nên ít nói, và cách nói xem ra còn khẽ khàng, du dương hơn cả “Ngài” Tổng Lú.
Một số người ghi nhận “Ngài” Ba X cũng chỉ nhấn mạnh một ý chung với Chủ Tịch nước “khòm lưng” Trương Tấn Sang, cùng “xin xỏ” đối phương “không quân sự hóa Biển Đông”. Xin xỏ vô ích, lâu lâu vờ vịt chống trả qua loa thiếu đảm lược, thôi thì chui đầu tiếp vào rọ bản Tuyên Bố củng cố tình đồng chí “4 tốt, 16 chữ vàng” thế là xong!
Thái độ thụ động gần với câm như hến, ngậm miệng ăn tiền khi trước chuyến đi “sát nhập” Việt Nam của Tập Cận Bình, chúng ta đã từng nghe ông Tập tuyên bố ở Luân Đôn, Hoa Kỳ: “Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa là của tổ tiên Trung Quốc từ thời cổ đại”, nhưng dường như không ai trong bốn “Ngài” có sẵn bất cứ một lời lẽ nào để đối đáp lại. Đó là lý do vừa rời khỏi Việt Nam đến Singapore, ông Tập đã đá song phi vào mặt những người lãnh đạo Việt Nam một cú tuyên bố áp đảo xanh rờn tương tự. Nhất là đúng thời điểm sự có mặt thăm viếng của vua Tập, dân chúng của Manila vui mừng trong hy vọng vì đơn kiện của Phillipines về đường lưỡi bò của Trung Cộng đã được Tòa Trọng Tài chấp nhận. Điều này càng khiến cho sự đón tiếp trịnh trọng vua Tập trở thành những vết gai đâm vào lòng dân tộc Việt, vì chính Việt Nam cũng đã từng tuyên bố sẽ nộp đơn kiện, một khi Tòa Trọng Tài hứa cứu xét cho Phillipines, nhưng rồi tất cả vẫn hiện ra rõ ràng chỉ là những lời hứa suông, nói cho qua chuyện, lối nói mị dân.
Tại sao Ba X có những động thái im lặng?
Mới đầu tháng 11, ra ngõ chỉ gặp toàn xỏ lá với ba que. Tay xỏ lá “trùm” cứ của Việt Nam khi đụng tay xảo ngôn xấc láo của Tàu Chệt cũng phải chào thua, vì hội chứng nói ra mắc quai và đành cười giả lả theo kiểu ngậm bồ hòn khen ngọt.
Thấy Tổng Lú đề nghị “duy trì nguyên trạng”, Ba X cũng chẳng buồn nhân cơ hội này “nói thêm cho rõ”. Vậy là coi như tứ cột triều đình và triều thần lơ láo đều toa rập, bị Tàu Phù mua chuộc phủ dụ, nên hùa theo cả một tập đoàn hèn nhát quỵ lụy. Lại cứ vờ vịt cả tin ngây thơ cụ để hưởng chút bã lợi danh quyền thế, dựa hơi Tàu Chệt chống đỡ thể chế độc đảng, nên cứ để Tàu Chệt chèn ép, cưỡng chiếm biển đảo của cha ông mình xong xuôi, rồi dã tâm xây đảo nhân tạo quân sự này nọ mà đếch dám hó hé một câu cho rõ mặt cộng đồng thế giới. Đã vậy, “Ngài” Tổng Lú còn đòi “duy trì nguyên trạng hiện trạng này, và đừng làm phức tạp thêm tình hình” thì thật là hết thuốc chữa, hết nước nói. Xin ân huệ cúi đầu như thế thì ê mặt cho Việt Nam quá thể! Nếu không ai nuốt nổi “cái đại cục” của vua Tập đưa ra, chí ít Ba X cũng nên giấu bớt những lộ liễu, để không hẳn xóa tan hình ảnh muốn bắt tay với Âu Mỹ mà nhiều người tưởng lầm, bằng lối ngoại giao ôm hôn nịnh bợ, và không dám gởi lại một chút “tiểu cục” phản đối gọi là tham chiếu “cái cổ đại” của vua Tập nói là ở đâu, tài liệu nào, ai kiểm chứng, ai công nhận… nếu không là chứng cớ đã rành rành, sờ sờ tươi rói của cuộc chiến đấu giành lại Hoàng Sa và Trường Sa của những tử sĩ Việt Nam.
Có phải vì lý do thầm kín và bài bản thuần phục đã được đối phương bắt mạch, ban bố lời mời chỉ có ở những lãnh đạo cao cấp với nhau: “Hoan nghênh Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Trung Quốc vào thời điểm thích hợp.”
Thời điểm thích hợp phải chăng là thời điểm nội bộ đảng gấu ó tranh giành quyền lực, cách chức hoặc bị yêu cầu từ chức cần cứu vãn tình thế của vị Thủ Tướng vốn mang tiếng chửi Mỹ đầu năm, thân Mỹ cuối năm?
À thì ra khi vua Tập nói rằng: “Về chính trị hai bên cần tăng cường gặp gỡ cấp cao, trao đổi chiến lược.”, và nêu đích danh chọn Ba X để gởi lời mời sang chầu Bắc Kinh, thì không ai không thấy ý đò co rúm lại của Ba X. Phát biểu lấy lệ và hoàn toàn “hợp tác mà không phấn đấu, đấu tranh”, hầu đổi lại lá phiếu có trọng lượng, như một giao hảo ngầm với ông vua bất hảo Trung Nam Hải. Kỳ thực đằng sau những mặt bàn và khuôn mặt bóng lộn, không ai thực sự biết rõ bọn họ đã đi đêm như thế nào. Hẳn nhiên Ba X thừa khả năng kịch cỡm đu dây, nên chúng ta sẽ không chờ có những tuyên bố hợp thời hay lên tiếng ủng hộ tàu chiến Mỹ USS Lassen tuần tra ở Biển Đông, rơi đúng lúc Ba X đang cần vua Tập đoái hoài đến, để người thì mở đường cho voi chạy, kẻ thì vác về dày mã tổ. Tiếp đón trọng thể trọng thị khách Tàu lạ, vào thời điểm nhạy cảm Biển Đông đủ nói rõ lòng dạ hai mang và bản chất CSVN.
Khỏi cần trẹo quai hàm. Cứ để hôm nay Myanmar, ngày mai Việt Nam!
Rõ ràng tôi nào dám chúc “Ngài” Ba X trẹo xương hàm. Có gì tôi nghĩ vẫn còn phải để cho “Ngài” ra oai những bài diễn văn có cánh, nghe cứ như được nao nao trong lòng. Sự kiện Burma, Miến Điện dù gì “Ngài” cũng đã đóng góp được một lời khuyên kích hoạt hữu hiệu. Nếu quả thật bây giờ “Ngài” đang cứng họng thì đó cũng là một triệu chứng tốt hứa hẹn một chuyển biến tâm tư rất cần thiết cho tình hình đất nước lúc này. Từ chuyển biến tâm tư đến đột biến lịch sử đất nước liệu phải mất bao lâu?
Nếu chúng tôi buộc phải chấp nhận một ông chột làm vua (dĩ nhiên chúng tôi muốn được dịp biết ơn ông-hai-mắt cơ) thì xin “Ngài” hãy giả ơn bằng cách lột xác giùm và soi sửa con mắt còn lại và mở tầm nhìn hướng đến tương lai một Việt Nam biết tôn trọng Dân Chủ.
Không biết Ngài Ba X đồng ý bao nhiêu phần trăm khi nghe Tổng Lú tuyên bố trong chuyến công du Mỹ: “Chưa bao giờ dân Việt hưởng được không khí dân chủ như bây giờ”, trong khi người dân càng nghĩ càng tủi phận phản đối. Dân chủ nào phải là số phận an bài cho một đất nước, mà là một đánh đổ số phận. Muốn đánh đổ không chỉ cầu nguyện điều kỳ diệu bất ngờ xảy đến, mà còn là một vượt thắng đòi hỏi trường kỳ.
Ba X làm được hay không còn tùy thuộc vào lòng “Ngài” có muốn đủ cho một đất nước đã có quá nhiều bất hạnh thống khổ. Không có gì là không thể xảy ra dưới ánh mặt trời, nhưng nhân dân Việt Nam dường như đã quá thấm mệt để gởi đến Ba X một lời thách đố có dám làm như Myanmar hay không. Có dám giữ lời ban phát luật biểu tình, để còn nghe còn thấy ý chí và tiếng nói chưa tắt của con dân Việt, và Điều 25 của HP mới đã ghi rõ quyền được biểu tình cũng như lập hội chắc Ba X cũng chưa quên(?)
Những phụ nữ chân yếu tay mềm trông có vẻ như chỉ nói nhiều hơn là dám làm thật (nghe sao giống nghề chính khách hơn là nghề của nàng). Mấy thuở mới có một tâm hồn, một khối óc sắt thép yêu nước tuyệt vời, gác bỏ tình nhà cho nợ nước như Daw Aung San Suu Kyi.
Chỉ hy vọng những anh thư và tuổi trẻ nước Việt sẽ học được ở bà lòng quả cảm, cùng ý chí sáng tạo hoạt động, để ước mơ không còn là mơ ước cho Việt Nam!
Thật ra cách đây không lâu, tuổi trẻ Việt Nam cũng đã gào lên để ủng hộ Cách Mạng Dù của Hồng Kông: “Đêm nay Hồng Kông, sớm mai thức dậy Việt Nam!” Nhiều người trong chúng ta đã nhìn thủ lãnh biểu tình tuổi trẻ tài cao Joshua Wong Hoàng Chí Phong như một niềm cảm hứng bất tận của Tự Do Dân Chủ, và ngưỡng mộ hết mình đường lối liên kết làm việc có tổ chức qui mô. Vì sự lên đường của tuổi trẻ, chúng ta không lấy làm lạ, khi bên họ luôn luôn có những doanh nhân trí thức có lòng và có ruột như Benny Tài sát cánh tài trợ, và ủng hộ. Còn chúng ta? Bao giờ chúng ta sẽ kêu gọi được những tấm lòng vàng có uy tín thành lập được cái gọi là quỹ cứu nguy cách mạng?
Chúng ta đã yêu biết mấy hình ảnh của những cánh dù được che chung dưới một cơn mưa trút xuống bất ngờ, giữa người biểu tình và cảnh sát Hồng Kông. Hình ảnh cảm động nhất không hẳn là những bó hoa tặng những người bạn dân bên đường, mà chính là thái độ giúp đỡ những nạn nhân xuống đường vừa trúng lựu đạn cay.
Chẳng bù nước mình lúc này còn mọc thêm “tiền lệ” sử dụng bạo hành để uy hiếp, áp đảo tinh thần của những luật sư muốn vinh danh bảo vệ công lý của những nạn nhân thân chủ và cả cho chính mình, lẫn đồng nghiệp.
Điều khôi hài nhất cũng vẫn là những ngụy biện rẻ tiền không còn qua mặt được ai như “phóng ô tô gây bụi bẩn bị đánh chảy máu”, “rửa chén bát bẩn bị đánh chết”…
Phải nói chúng ta đang có quá nhiều sự kiện cần chiêm nghiệm để thích nghi, nhưng có lẽ bài học bối cảnh đột biến dân chủ của Myanmar là mãi gây ấn tượng sâu sắc nhất. Các nhà làm chính trị thông thái không biết sẽ rút tỉa ra những kinh nghiệm gì. Và có lẽ cho đến bây giờ, chúng ta cũng không biết Ba X đang nghĩ gì, hay ngày đêm chỉ mơ màng đến chức vị Tổng Thống dù đã quá tuổi đã định, để ôm ấp một thể chế độc tài kiểu gia đình trị, thay vì phải “cắt máu ăn thề” với Tổ Quốc, nguyện mở cho Việt Nam một sinh lộ tiến tới Dân Chủ và không Cộng Sản.
Nói đi rồi cũng nói lại, một lần nữa chính mỗi người trong chúng ta đã để yên, đã cho lướt qua từng cơ hội, như thể lỡ bị tọng vào người một liều lượng thuốc ngủ, thuốc tê, thuốc mê quá độ. Chính thái độ mê ngủ của đại đa số dân chúng khiến CSVN tha hồ tự tung tự tác, thẳng tay dùng đường lối lãnh đạo cai trị đất nước bằng bạo lực thô bạo để tồn tại, và thống trị toàn diện từ dân đen cho đến thành phần trí thức, học giả, đảng viên phản tỉnh…
Ở đây chúng ta không chỉ muốn đặt nặng vai trò dẫn dắt và trách nhiệm cần có của một bậc trí thức trong thời thế “quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”. Lý do không phải chỉ có giới trí thức mới biết đương đầu và thấy cần chống lại cái ác, cho dẫu nhiều phần họ là người biết dùng lý lẽ, tìm phương cách hữu hiệu để đứng ra chỉ đạo, bảo vệ hợp lý những thứ quyền căn bản con người cho những người dân, với dân trí vẫn còn kém cỏi.
Dĩ nhiên chúng ta không chủ trương phương thức bạo động. Những bàn tay biết nối kết lại sẽ tự nhiên trở thành những nắm đấm. Những người dân ở hải ngoại không hẳn chỉ đóng được vai trò khiêm tốn hỗ trợ, nhưng chính những bộ óc đầy chất xám sáng tạo của chúng ta sẽ còn biết hòa nhịp trong nhiều cách thế với anh chị em trong nước. Con số 14 tỉ hàng năm của hải ngoại đóng góp còn nói lên được sự quan tâm với đồng bào ruột thịt, nhưng cùng một lúc chúng ta tự hỏi bao lâu rồi chúng ta đã vô tình vực dậy nền kinh tế suy sụp chỉ biết lệ thuộc, tham nhũng lũng đoạn và như thế không lẽ chúng ta cứ tiếp tục nuôi dưỡng những con người ỷ lại, tham lam và một guồng máy chỉ được điều khiển bởi những kẻ vừa bất tài vừa bất lương? 40 năm không làm nổi cái đinh vít, nhưng thật buồn khi đâu đó đã xuất hiện những bom xăng bom lửa tự chế tự vệ, sau 70 năm toàn trị của đảng quang vinh, để thấy rằng đây là dấu hiệu cần lưu tâm của những phẫn nộ tuyệt vọng cuối cùng.
Chúng ta không khuyến khích những hành động trả đũa tức giận thiếu sáng suốt, nhưng có điều khi những người dân uất ức tự phát, thì đừng hòng kềm chế nổi. Sự bất chấp của những người dân yếu thế có thể hiểu được rằng họ không còn gì để mất, nên chẳng còn gì để sợ. Mọi sự chắc phải để tùy cơ ứng biến theo phản ứng tự nhiên của trời đất xem sao.
Những người dân trong một nước bị kềm kẹp bạo lực, có lẽ chúng ta cũng chẳng thể chờ cho một lãnh tụ xuất đầu lộ diện để hô hào quần chúng. Chính họ cũng sẽ bị dẹp ngay từ trứng nước và do đó chúng ta tin rằng, khi gió Đông thổi tới thì mồi lửa bất khuất tự do sẽ dẫn cho Việt Nam một đấng minh quân đúng lúc, xứng đáng không làm cho cộng đồng thế giới ghẻ lạnh và tiếp sức.
Sự thay đổi cuộc diện của Myanmar hôm nay, phần công sức cũng phải kể đến tầng lớp trí thức trẻ Miến Điện ở hải ngoại. Nhân lực và tiềm lực của đất nước chúng ta càng ngày càng yếu đi vì “tinh hoa” của nước Việt khi được đi du học bôn ba nước người, cứ 12, 13 người thì chỉ có một người trở về lại quê hương. Cả hàng trăm ngàn, hàng trăm vạn chất xám của Việt Nam bị uổng phí, tản mác, và phải chăng con dân Việt vẫn sẵn sàng để những tay lọc lừa ít học cưỡi lên đầu cả một vận mệnh dân tộc quốc gia?
Kết
Coi như Bốn Lừa “Hùng Trọng Sang Dũng” và cả “dòng họ” đều không muốn và không dám “tỏ bày” khi gặp Đại Hán. Những người Việt Nam đã lên tiếng, đổ máu vì lên tiếng và những người dân thầm lặng nuốt ta thán vào lòng mà chúng ta đã gặp đâu đó trên những nẻo đường đất nước, nếu được hỏi về một cơ hội phải “diện kiến” vua Tập, thì câu nói đầu tiên họ muốn “xả” vào mặt y hẳn là: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!” Còn chúng ta, mỗi người chắc cũng thủ sẵn những câu khẩu hiệu đầy cay đắng để tặng y chăng.
Vâng, với hiểm họa Thành Đô khệnh khạng trở về, chúng ta cũng đã hơn mấy lần muốn dõng dạc nói: “Việt Nam là của Việt Nam! Tàu Khựa cút xéo!”
Với những ai không muốn nói gì, không cần nói gì, cho tôi xin chia sẻ câu trả lời của Joshua Wong Hoàng Chí Phong, năm ấy chỉ vừa tròn 18 tuổi và đang dẫn đầu cả hàng trăm ngàn sinh viên biểu tình. Khi đài CNN hỏi: “Nếu được gặp ông Tập, em sẽ nói điều gì với ông ấy bây giờ?” Câu trả lời thật đơn giản mà ý nghĩa, thích hợp vô cùng với tạng người “coi trời bằng vung” của đối phương: “Tôi chỉ muốn thuyết phục ông Tập bằng hành động hơn là lời nói.”
Hành động của mỗi người trong chúng ta sẽ là gì đây, khi lũ ngợm “còn đảng còn mình” vẫn luôn tỏ ra vừa câm vừa điếc?
17/11/2015