Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Thăm “rùa” nhà xong, Cu Tèo lăn đùng ra ngủ. Đang ngáy khò khò thì Cu Tèo mơ thấy Cụ Rùa hiện về. Sau đây là chuyện Cu “gặp” Cụ, do “chính chủ” kể lại, nguyên văn:
Thoạt tiên, khi nhìn cái đầu ”ông cụ” lở loét, em hơi ơn ớn, chưa kịp chào thì Cụ đã lên tiếng người: “Chào Tèo, Rùa đây”, làm em teo hú vía.
Thú thật, em là người có đạo; tin “có Chúa ngự trên cao”. Không ai khảo mà em xưng ra đây điều này, không phải để truyền giáo, nhưng để mọi người hiểu tại sao lúc đó em là một thằng sợ ma như Đảng ta sợ Tàu Cộng, thế mà em vẫn giữ được bình tĩnh và can đảm đối đầu với “vật lạ” (Rùa nói được tiếng người); em tự hào mình hơn hẳn “đảng ta” cụp đuôi bỏ chạy trước “tàu lạ”, loại tàu mà Đức Giám Mục Địa phận Vinh Nguyễn Thái Hợp khẳng định lạ mà quen, “Tàu nào cũng là Tàu”: mỗi lần “gặp sự cố” lạ nổi da gà như vậy, em liền mở miệng kêu “Giê- Su Ma... ri-a” là hết sợ liền!
Lần này cũng vậy: kêu “Tên Cực Trọng” xong, tức thì em tự nhiên như người Hà Nội, em hết ớn và lấy lại tự tin. Em xem Cụ Ruà cũng như em từng xem bác Hồ mà trước đây thỉnh thoảng em mớ ngủ gặp vậy, mặc dầu em biết tôn ti trật tự của văn hóa Việt Nam ta là “trọng tuổi”, đáng ra em phải kính trọng ông Cụ hơn ông Bác. Đó là mới chỉ về mặt tuổi tác, về mặt nhân cách của bác Hồ với thú cách của cụ Rùa; em chưa đặt vấn đề: giữa hai người và vật ấy, ai hơn ai.
Thực ra thì con người có khi còn tệ hơn con vật. Con người có thể giết vợ bỏ con như “ông bác” đã làm “lia chia”, nhưng em chưa nghe nói con vật nào làm chuyện thất đức bạc phước, tội ác tày trời như thế cả. “Ông cụ” (Ruà) lỡ đầu loét cổ, nhưng không lở loét trí tim óc như “ông bác”.
Chết cha, em hơi bị lạc đề; đang kể chuyện mơ gặp cụ Rùa mà em lại “lùa” bác Hồ vô đây, so sánh “người” với thú. Dám mong độc giả khó tính thứ lỗi cho em, thông cảm cho em vì bị “bức xúc” về ông bác, mà không bứt ra, xúc đổ đi được, nên có dịp là em cầm lòng chẳng đặng. Em xin trở lại với Cụ Rùa:
Sau khi hoàn hồn, em ngần ngừ không biết đáp trả lời chào “cụ” vật sao đây cho phải đạo làm người. Nhưng sực nhớ lại lời cụ Ruà chào mình, “Chào Tèo, Ruà đây”, nghe sao mà bình dị khiêm nhường quá (giống như đức tính “khiêm nhường dường ấy” của bác Hồ mà chú Trần Dân Tiên tiết lộ qua cuốn sách đang được nhiều tổ chức văn hoá thế giới nghị giải “Nó Bèo” là “Cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh”), em cũng xưng hô ngang hàng với “ ông cụ” luôn.
“Chào Rùa, Tèo đây”!
Nói vậy cho vui, chứ bác Hồ nổi tiếng là “chúa chổm” sát sinh, tày đình đủ tội mà còn dám nhảy cái phốc lên bàn thờ ngồi ngang hàng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ em đây, tuy là người có đạo, chẳng tin gì ba chuyện con rùa, con quy, ba ba, con giải, con rái, con gì đó lại linh ứng chuyện người, nhưng nghe thiên hạ gọi “cụ Ruà”, thì em gọi “cụ” theo tinh thần “kính lão đắc thọ”, chứ chẳng dám làm như bác Hồ, “mày tao” ngang hàng với “cụ Ruà”. Em bèn ê- đít (edit) lại lời chào:
“Cu Tèo kính chào cụ Rùa ạ!”
Cụ Rùa gật gật đầu quy (Xin đừng lộn với “quy đầu”, kẻo em bị mang tiếng đang viết tiểu thuyết khiêu dâm). “Ông cụ” ra vẻ hồ hởi phân khởi, làm em lại nhớ tới hình ảnh bác Hồ nhận vú sữa của các cháu ngoan từ miền Nam ra Hà Nội tiến dâng lên người... Cụ Ruà nói:
“Tui chán ngấy bọn Ba Đình với Bốn Làng báng... bổ cả tổ sư của chúng nó quá. “Mao Chủ Tịch không bao giờ sai” của chúng đã dạy chúng “Tôn giáo là thuốc phiện” tức là làm gì/mần chi có chuyện thần thánh với linh... quy. Vậy mà khi hay tin tui chỉ là một con ruà như mọi động vật khác, già rồi thì phải chết, chúng hoảng hốt loạn xà ngầu lên, bắt báo chí gỡ tin “Cụ Ruà chết”, chỉ vì tui chết ngay trước ngày chúng họp băng kết đảng năm năm một lần, chúng sợ tui chết mần chúng chết theo. Cụ Rùa hất hất cái quy đầu, à quên, cái đầu quy mấy cái, rồi nói tiếp:
“Đối với bọn CS vô thần, ruà chết thì có khác chi chó chết, ruồi muỗi chết, hay bất cứ sinh vật nào khác, kể cả con người chết. Ông Trời mà còn bị chúng gọi bằng “Thằng”, qua khẩu hiệu “Thằng trời đứng xuống một bên, để cho Nông Hội đứng lên làm trời” nữa là, huống chi ba con Ba Ba lẻ tẻ như tui đây.
Em nghe Cụ Rùa nói thế thì cũng đồng tình, nhưng nhớ lại những lần báo đài đảng ta kể lại chuyện “Cụ Rùa” thường xuyên xuất hiện đúng vào những ngày lễ lớn, em bèn vặn lại Cụ Rùa:
Thế thì tại sao Cụ lại chui lên khỏi mặt nước, “hiện ra” một cách “đúng quy trình” vào những dịp “lễ lớn” của “Đảng CS, chẳng hạn như:
- Năm 2005: 60 năm ngày Cộng Sản cướp trên tay Chính phủ Trần Trọng Kim quyền lãnh đạo Đất Nước (2/9/ 1945- 2/9/2005);
- Năm 2006: 52 năm ngày CS được Thực dân Pháp trả lại Hà Nội mà Đảng ta gọi là “Ngày Giải phóng thủ đô”, khiến những ai không biết, nghe mà tưởng tượng cảnh máu xương quân ta phải đổ xuống để giành lại “cái nôi của nhân phẩm con người”;
- Năm 2009: 55 năm Ngày “Giải phóng Thủ đô” (lại “giải phóng”);
- Năm 2010: Đại lễ 1000 năm Thăng Long;
- Năm 2013: Ngày đưa tiễn Võ Nguyên Giáp;
Hỏi vặn Cụ Rùa đến đó, em nghĩ là Cụ bị bí. Em chưa kịp hồ hỡi phấn khởi vì tưởng mình đã dí được cụ Rùa cái tội hùa theo Cộng Sản, thì Cụ gân cổ rùa lên:
- Mỗi lần nghe tới CS làm “lễ lớn” như vậy, là tui, nằm dưới nước hồ này, tuy đã quen với đủ thứ mùi rác rưới người ta thả xuống hàng ngày suốt từ khi bầy khỉ về thành, nhưng cũng buồn nôn chịu không thấu, nên phải bơi lên ói ra thôi... chứ mừng gì bọn CS.
Tèo chưa kịp “ơ ớ” thì Cụ Ruà biến mất.