Những vì sao rơi - Dân Làm Báo

Những vì sao rơi


Thơ My Thanh, nhạc Trần Bảo Như, hòa âm Nguyên Ca, tiếng hát Tố Lan, 
a WE Production

My Thanh (Danlambao) - Bài thơ được viết với đầy ắp hình ảnh của những người con yêu nước đã hy sinh giữa tuổi thanh xuân cho quê mẹ Việt Nam, những anh hùng vị quốc vong thân. Nó được bắt đầu và hoàn thành lâu nhất so với những bài thơ "bình thường" khác của tôi. Đoạn được dùng làm điệp khúc tôi đã viết từ tháng giêng của năm 2012, mở đầu trong một bài viết để tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa.

Nếu là hoa, chọn anh đào trước gió,
Đang độ xuân thì tan tác nề chi.
Hương sắc cho đời, rắc lối ai đi,
Diễm lệ đến tận cùng giây ly biệt...

Nếu là người, xin chọn làm chiến sĩ,
Quãng đời tươi đẹp nhất hiến quê hương.
Luôn xông pha dầy dạn với gió sương,
Chỉ chấm dứt khi vào chương bất tử.

Gần đây, những tác động ngoại cảnh lại khiến tôi đau xót viết tiếp và biến nó thành một bài thơ trọn vẹn. Tôi đau xót khi nhớ đến những con người đã đích thực lựa chọn con đường "làm chiến sĩ", "hiến quê hương" vì họ có thể hoàn toàn không cần phải thế. Họ đã đang sống cuộc sống tự do, sung túc ở một nước phát triển. Trong khi quê mẹ đã rơi vào họa Cộng Sản, những làn sóng người bằng mọi cách trốn chạy ra khỏi nước thì họ lại sẵn sàng đổi tính mạng để trở về. Đó là những anh hùng Đông Tiến đã ở lại trong đoạn thơ, nơi "cánh đồi trọc", "ngồi mộng nhìn phương Đông..." Đó là anh Trần Văn Bá cùng các chiến hữu bị chúng chận bắt trên sông vào năm 1984 để muôn đời "sông quê mẹ mênh mang sóng tiếc thương Người..."

May mắn các bạn tôi đã chắp cánh cho bài thơ của tôi thành ca khúc vào đúng dịp tưởng niệm và trao giải Trần Văn Bá năm 2016 này. Xin nhân đây cám ơn những tình bạn còn bao hàm nghĩa là tình chiến hữu này. Có hai người ngoài nhóm nghệ sĩ đã chung tên trong bản nhạc nên tôi xin ghi nhận ở đây. Cám ơn bác Bùi Xuân Quang đã đặt cho bài thơ cái tựa rất hay và ý nghĩa "Những Vì Sao Rơi". Cám ơn tác giả Cao Đắc Tuấn đã từ cái tựa gợi đến ý tưởng những ngôi sao rơi biểu hiện cho ước mơ thành sự thật, để tôi "ra" được câu "lóng lánh" trong bài thơ "Ơi những vì sao rơi tóe sáng muôn triệu mơ ước".

Cái chết của những người vì nước không bao giờ là "mất". Đó là những vì sao rơi biến ước mơ thành sự thật.


PS: Xin giới thiệu với các bạn đọc muốn biết thêm về Trần Văn Bá bài viết Một Cuộc Đời Dấn Thân ở link sau:





Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo