Vũ Đông Hà (Danlambao) - Mấy hôm nay, ngoài khơi biển đông dậy sóng với chuyện Tàu khựa đặt cà nông địa-không trong quần đảo Hoàng Sa; ngư dân Việt tiếp tục bị tàu-lạ-cạ-tàu-quen làm mất tích 3 người. Trên đất liền, đảng ta sau đại họa 12 với đường hoạn lợn thênh thang, tiếp tục kiên cường bám bờ bám ghế và lung tung xèng với nhau về chuyện đặt luật cho đám công dân biểu tình - cho đến nay sau gần 2 năm vẫn trong tình trạng nằm xụi lơ khóc lì ngoài quan ải.
1- Cho đến nay thì ở thiên đường sở hụi chủ nghĩa không biết chừng nào mới xây xong, chẳng có đạo luật nào cấm đoán công dân biểu tình. Do đó, người dân Việt Nam có quyền (được nghĩ) là mình có tự do xuống đường đả đảo cái gì mình không thích mà không cần phải qua cửa ải xin-cho.
2- Cho đến nay thì ở cái thiên đường cột đèn cũng muốn dọt này, chẳng có đạo luật nào ngăn cấm côn đồ đánh, đấm, đạp, khiêng, vác, quăng, sờ, mó, hành hung công dân biểu tình. Cũng chẳng có đạo luật nào cấm công an giả dạng côn đồ để thi hành công tác còn đảng còn mình đó.
Do đó, cuốc hội đảng CS cứ tiến lại lùi, thậm tha thậm thụt trong sứ mệnh đẻ ra luật biểu tình. Nội dung của đạo luật này đáp ứng mục tiêu cho-đến-nay-1 hay cho-đến-nay-2 ở trên thì chỉ có đảng mới có quyền quyết định dùm cho cuốc hội, như đảng đã quyết định đứa nào là chủ tịch bán nước, làm chủ tịch gật, hoặc thủ tướng cướp trong kỳ đại hội toàn băng đảng thứ 12 vừa qua.
Trong khi các ông bà đảng viên gật gù ở cuốc hội đang phê phán chuyện "lùi luật biểu tình là thiếu nghiêm túc" hay sửa lưng mấy ông tướng (cướp) trong bộ bỏ-súng-cầm-tiền là nhận thức không đúng về luật biểu tình... thì vào ngày 17 tháng 2 lại có chuyện: công an giả dạng côn đồ Hồ Chí Minh đã gây rối, phá hoại người dân làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền, chống họa xâm lược của Tàu cộng tại núi rừng biên giới.
Trong chuyện dài biểu tình, tinh thần hèn với giặc và ác với dân đã được đảng giao phó cho công an giả dạng côn đồ thực hiện... rất tốt, rất nhuần nhuyễn trong nhiều năm qua. Tinh thần này đã được đảng triển khai sang lãnh vực tưởng niệm cho trọn lòng chung thủy với thiên triều. Biểu tình mặc áo No-U: xé. Biểu tình giương biểu ngữ HS-TS-VN: đánh. Biểu tình hô khẩu hiệu Tàu khựa cút khỏi biển Đông: bắt. Vậy thì tưởng niệm thắp một que nhang nhớ về người lính vị quốc vong thân: giật, xé, cướp, đánh, phá và... che dù để che giấu hành vi côn đồ bán nước! Tại sao không!?
Do đó, để "hợp pháp hóa" hành vi công an giả dạng côn đồ cho mọi tình huống của sự nghiệp hèn với giặc, ác với dân, đề nghị cuốc hội Ba Đình không những nhanh chóng thông qua Luật Biểu Tình mà còn phải nghiêm túc điều nghiên để cùng lúc cho lòi ra một luật mới: Luật Tưởng Niệm.