Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nhà em lộng kiếng bác Hồ từ lâu lắm rồi, nhưng nơi treo ảnh bác trên vách, tuy đã được cả nhà em thay phiên nhau tẩy uế nhiều lần, vẫn để lại một vùng tối xám xịt, khiến em mỗi lần nhìn lên vách nhà, lại nhớ đến bác ấy, và thương Bác quá.
Mở miệng nói ra hay mổ cò viết lên ba chữ “Thương Bác quá”, em biết thế nào cũng bị “một bộ phận không nhỏ” trong quần chúng nhân dân mắng nhiếc em thậm tệ, kết án em muối mặt làm thế chẳng qua vì ba đồng tiền nhơ bẩn của đế quốc Mỹ, à quên, ba đồng tiền nhơ bẩn của Cắt Mạng.
Biết vậy nhưng em nô ke. Thương Bác thì em cứ mổ là “Thương Bác”, chứ em không thể mổ khác đi được. Em làm theo “Lời mẹ dặn” của bác Trần Dần, “Yêu ai cứ bảo là yêu, Ghét ai cứ bảo rằng ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều, Cũng không nói yêu thành ghét”.
Em thương Bác quá, chính xác là thương hại Bác quá, tội nghiệp cho Bác quá. Tưởng chết đi là yên thân như "Chó chết hết chuyện", nào ngờ Người chết rồi lại bị thiên hạ chửi thậm tệ còn hơn chửi chó. Chửi ngày càng sâu, chửi sau đau hơn trước; Người chửi càng nhiều, đặc biệt từ hàng ngũ “Lão thành Cắt Mạng”, giới trí thức đảng viên…
Lớp đọc, lớp nghe, lớp thấy Bác bị chửi tới tấp, chửi dồn dập; chửi tấp nập từ chính miệng các “cháu” đồng chí của Bác mới đau, mới đích thực là chất lượng. Em không chửi nhưng bị “bức xúc” lây; em bỗng dưng muốn khóc, thương thay cho Bác mà không biết làm gì để xì tốp cơn sóng chửi Bác lúc một dâng cao, thành thủy triều chửi.
Em chỉ ước một điều, nếu em là Bác Hồ sống lại, em sẽ cúi đầu tạ tội với đồng bào, vì cái tà thuyết CS do Cu Côn này mang về mà Việt Nam ta mới khốn nạn như hôm nay.
Em ước là ước vậy thôi chứ Bác sống lại là chuyện không thể. Nhưng chuyện có thể là Đảng trưởng CS đang sống nhăn răng đứng ra thay mặt Bác và nhân danh Đảng. Chỉ cần một lời ăn năn với Tổ quốc, hối tội cùng đồng bào là xong ngay.