Sợ là dịch lây lan hơn vi khuẩn
Di căn này có nguồn gốc từ hang
Kể từ lúc Hầu hồ về Pắc-bó
Từ hang động chúng tràn về Hà Nội
Cướp chính quyền gây nợ máu nhân dân
Màn đấu tố như A tỳ địa ngục
Gieo kinh hoàng tang tóc khắp muôn nơi
Ngay Tôn đứ(t) Thắng cũng còn phải nói
"Đ. m. tao cũng sợ nó, mày biểu tao còn dám nói cái gì"*
Nó là ai? mà lão Tôn á khẩu
Sợ teo chim không dám nhắc đến tên!
Sợ... gây liệt hệ thần kinh não tủy
Biến con người thành nô lệ tay sai
Động từ sợ đảng chia cho quần chúng
Cấy sinh tử phù theo kiểu Hồ-Mao
Biến chứng sợ là ươn hèn khiếp nhược
Không quật cường , dân tộc sẽ tiêu ma
Hãy ra gió để làm chim báo bão
Đừng sống mòn vô cảm với tha nhân
Đừng cam phận tự do trong vỏ ốc
Đừng để ai vặn xiết tựa cùm gông
Biết lắng nghe nhịp đập của tim mình
Để thổn thức phận mình cùng vận nước
Đừng dấu mặt như loài chim đà điểu
Ngẩng cao đầu thách thức với gian truân
Chỉ có cứng mới đương đầu với gió
Thì sợ gì bão táp với phong ba...
_________________________________
* "Có lần anh chị em Nam Bộ "đại biểu" biểu tôi đến gặp ông già Tôn mà hỏi, tại sao ổng để cho cải cách ruộng đất giết người như vậy? Bác Tôn đang ngồi, nghe tôi hỏi liền đứng dậy bước ra khỏi ghế, vừa đi vừa nói: Đụ mẹ, tao cũng sợ nó, mày biểu tao còn dám nói cái gì?" - Nguyễn văn Trấn, Viết gửi Mẹ và Quốc Hội, trang 266-267