Lê Hải Lăng (Danlambao) - Nếu không có những cuộc dàn xếp thảo luận giữa chủ và tớ, Trung cộng khó mà trúng các đấu thầu xây dựng các điểm trọng yếu có tính cách quốc phòng khắp nước Việt Nam. Những con đường tàu, những trục lộ giao thông liên kết một nhà, bên cạnh đó chia chung khai thác vịnh Bắc bộ, xử dụng 4 tốt 16 chữ vàng qua hoạt động tuần tra biên giới để cầm chân QĐND, trong mưu đồ xây dựng các căn cứ quân sự trên đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trung cộng đã thành công gần như toàn diện tạo dựng thiết kế một nhà tù - mà - không - tù trong cái bang của mình. Lợi dụng các hoạt động giành giật cấu xé chia ghế phân quyền của triều đình xôi thịt, giặc ngoại xâm TC đã đi một bước khá lộ liễu khi tuyên bố chuyện bồi đắp các đảo (thuộc lãnh hải VN) là thuộc quyền hành xử của họ vì là đất thời tiền sử ông bà họ để lại. Song song với hợp tác trao đồi học hỏi, TC đã toại nguyện khi huấn luyện quân đội công an đảng CSVN những thủ thuật bắt bớ đàn áp mà ta đã thấy trong các cuộc biểu tình, những cuộc cưỡng chiếm đất đai.
Nạn nhân bị tù đày về chuyện chống ngoại xâm cũng như dân oan ngày một nhiều. Dùng người Việt bỏ tù người Việt là thượng sách của thế lực ngoại bang trong mưu đồ đào thêm hố chia rẽ giữa nhà cầm quyền và nhân dân. Giặc thường đánh ta qua tay sai trên nhiều phương diện chẳng hạn như đưa thực phẩm độc hại xâm nhập giết người không cần súng đạn, dùng chiêu bài văn hóa lồng qua phim ảnh sách vở chiêu dụ thanh thiếu niên say mê mà quên mình đang sống trong thời nô lệ một cổ hai tròng là đảng nội xâm và giặc ngoại xâm.
Lê Duẩn đã nói: “Ta đánh cho Liên xô cho Trung quốc”. Cho nên ăn mừng lễ 30 tháng Tư là ăn mừng cho giặc Trung cộng, trong khi TC đã đặt hải đăng tại Trường Sa của Việt Nam. Công an côn đồ nhà nước CHXHCNVN phá hoại bắt bớ những người làm lễ tưởng niệm lính hy sinh bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Cũng những người ăn lương do dân đóng góp đó, đánh đập dân chúng thắp nhang tưởng nhớ công lao người nằm xuống chống giặc chiếm 6 tỉnh biên giới.
Đảng ăn mừng ngày 30 tháng 4 trong lúc hàng triệu gia đình miền Bắc làm lễ giổ chồng vợ cha con anh chị em đã chết cho cuộc chiên nồi da xáo thịt vô nghĩa (đánh cho Trung Quốc).
Đảng ăn mừng trên nỗi chết trong lúc hàng chục triệu nhà miền Nam và hải ngoại đau buồn cố hàn gắn vết thương mất mát chết ngoài trận chiến, chết trong ngục tù “cải tạo”, chết nơi biển khơi sóng gió, chết trong tay công an đánh chìm khi tàu rời bến đi tìm tự do. Bao nhiêu cái chết tức tưởi trên đầu dân Việt để rồi kẻ cỏng rắn phụ họa ăn mừng khánh thành đường bay, reo hò vỗ tay ngọn hải đăng Trương Sa chiếu rọi dẫn đường máy bay tàu chiến trực chỉ tấn công cơ sở yết hầu trọng yếu của địch (địch là đảng ta, ta là địch).
Qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, người Việt chịu đựng quá nhiều đau thương, tổn thất không ai muốn tái phát. Đó là lý do tâm lý mà bọn giặc nội xâm và ngoại xâm Trung Cộng triệt để khai thác. Đó cũng là lý do tại sao trưởng đảng Nguyễn Phú Trọng lo tổ chức “mình có ngồi đây họp đảng được không” để mặc cho giặc tung hoành ngang dọc trong lãnh hải VN để rồi đặt trong tình thế đã rổi.
Đảng cứ để tàu “lạ”, máy bay “lạ”, hải đăng “lạ”, căn cứ quân sự “lạ”, thực phẩm ngộ độc “lạ”… nhan nhản xuất hiện như chỗ không người. Tất cả đó có dễ dàng xảy ra không, nếu đảng không thò cánh tay phù thủy tiếp sức.
Dân đi biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng thì đảng bắt bỏ tù. Thế thì đảng thế nào Trung cộng mới xem Việt Nam là nhà tù của họ chứ!
Càng nói tới giặc giã nỗi lên do đảng CSVN gây ra cũng như giặc ngoại xâm do Trung Cộng chủ xướng qua các trận chiến 79, 84, 88… Người dân làm sao quên được vết thương âm ỉ chảy trong từng thớ thịt của mình.
Làm sao đảng bắt dân vui mừng ngày lễ tang thương mà mỗi một người dân sau 41 năm quằn quại quậy cựa trong cái nhà tù vĩ đại do đảng làm cai ngục và Trung Cộng làm chủ nhân.