Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - “Đi mô rồi cụng (cũng) nhớ về Hà Tịnh” là chuyện đương nhiên của Cu Tèo, huống chi Hà Tịnh đang gặp nạn Formosa hoành hành, Cu Tèo lại càng nhớ. Nhớ nhất là 10 cô gái Đồng Lộc đã bị chết vì bom Mỹ, rồi bổng dưng muốn khóc vì thương các cô đồng hương Hà Tịnh ấy đã phải chết oan chết uổng.
Ghi chú:
Hôm nay là cuối Tháng Tư Cá Chết trắng biển Miền Trung, trong khi Cắt Mạng đang rầm rộ chuẩn mỹ ăn mừng Ngày 4V-Day tức ngày Phỏng được hai hòn Miền Nam “hoành tráng” thế kia, mà Cu Tèo lại cả gan đi chọc vào ổ DLV, cũng chỉ vì tôn trọng sự thật. Cu Tèo thực lòng không muốn làm phiền DLV trong ngày đại vui ơi là vui bốn lần V-Day này của người anh em, nhưng không thể làm khác được.
Mười cô gái Đồng Lộc (và có thể là hàng trăm ngàn thanh niên nam nữ VN khác) đã chết vì bom Mỹ là chuyện thật; nhưng mục đích của việc Mỹ thả bom xuống Ngã Ba Đồng Lộc mà mười cô ấy cứ thấm nhuần lời bác dạy là do “Đế quốc Mỹ xâm lược Miền Nam, phá hoại Miền Bắc”, là không đúng sự thật.
Sự thật là Miền Nam đang sống yên ổn, thanh bình và không có bóng dáng anh “bộ đội cụ Oa Sinh Tơn” nào cả thì bị Miền Bắc xua quân đánh, dưới danh xưng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, chính thức là năm 1960 nhưng trước đó đã giết lai rai cán bộ thôn ấp của chính quyền Miền Nam.
Cuộc xâm lăng này đã được Hồ Chí Minh chuẩn bị từ 1954 bằng cách không thi hành đúng đắn việc tập kết ra Bắc toàn bộ lực lượng CS như Hiệp Định Genève đòi hỏi, đã gài cán bộ ở lại Miền Nam và chôn dấu vũ khí tại chỗ chờ ngày “đồng khởi”.
Quân đội Mỹ đến Miền Nam năm 1964, sau quân Bắc Việt những 4 năm, để giúp đồng minh của mình trong khối Tư Bản, cũng giống như quân Nga và Tàu vào Bắc Việt giúp “nước anh em” CS. Chỉ khác ở chỗ: Mỹ giúp Miền Nam tự vệ, còn Nga, Tàu giúp Miền Bắc xâm lăng. Và Mỹ bỏ bom ở Ngã ba Đồng Lộc không nhằm phá hoại Miền Bắc mà chỉ để chặn đường chuyển quân và vũ khí vào Nam. Sự thật, diễn theo bác Cả Lú, rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa.
Miền Bắc, chính danh là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH), “tự nhiên như người hà nội” xua quân đánh Miền Nam khi ấy là quốc gia Việt Nam Cộng hòa (VNCH) trước. Bốn năm sau, quân Mỹ mới nhảy vào cứu nguy phe ta.
Sự có mặt của người Mỹ đã “tạo cơ hội” cho ngoài ấy dậy lên cái tên nổi như cồn, hửi thơm phức là “Chống Mỹ Cứu Nước” mà thực chất của cuộc chiến tranh xâm lược nước VNCH là “Ta đánh Miền Nam là đánh cho ông Liên Xô, đánh cho ông Trung Quốc”. Thôi thì “dĩ hòa vi quý”, âm bỏ làm dương (chín bỏ làm mười), ngoài ấy nằng nặc hô “chống Mỹ cứu nước”, thì cứ nghe như vậy đi, cho nó phẻ khỏi mang tội “phản động, chống phá tổ cuốc, nhân dân”.
Nhưng cái khoản để giải phóng Miền Nam khỏi nghèo đói do áp bức bóc lột của Tư Bản thì sau 41 năm, ai giải phóng ai, bên nào mới là bên được giải phóng, thì tất đã rõ, người nhỏ như con thỏ cũng biết; trí ngu như con cù lần cũng hay rồi, “... khổ lắm, nói mãi”
Nếu được thế đã “mừng”. Đàng này Cắt Mạng thừa thắng xông lên, “chỉ biết chạy theo lợi nhuận” còn nhanh, mạnh, vững chắc hơn gấp bội bọn “Tư sản Ngụy” mà bác Đỗ Mười đã có công đánh triệt, cào bằng xuống ngang tầm với phường khố rách áo ôm sau 25 năm xây dựng thàng công CNXH trên đất Bắc.
Chính quyền Ngụy chưa hề cho nước ngoài thuê một tấc đất, một tấc rừng, trái lại Cắt Mạng cắt đất cắt rừng cắt bờ biển cho thuê búa xua, cho thuê lâu dài, cho thuê “đại trà”, chưa nói đến những thứ “tình cho không biếu không” như biển đảo hay thác thiếc này nọ; “cho không biếu không” không bằng miệng, mà bằng công hàm đàng hoàng hẳn hoi!
Một trong vô số đất nhà nước ta “for rent/ cho thuê” cho “Tư bản bóc lột” nước ngoài là Vũng Áng, thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một vùng đất rộng 33 triệu mét vuông trong thời gian 70 năm. Đó là công ty Formosa của “Tư bản bóc lột” Đài Loan.
Lường trước hậu quả tai hại của môi trường cũng như sự thiệt hại trực tiếp đến bản thân như nghề nghiệp, nơi sinh sống bao đời nay, đồng bào Vũng Áng đã phản đối vụ “For rent” này, nhưng đành phải “chấp nhận đau thương”, gần 3000 gia đình thuộc 9 xã của huyện Kỳ Anh(*) phải khăn gói quả mướp ra đi vì đó là “chủ trương lớn của đảng”, Đảng muốn Thép mà dân thì muốn cá.
Đảng đang ăn thép, mắc nghẹn thép nên cá chết mặc cá. Cá chết trắng biển như giải khăn sô vắt dọc bờ biển Miền Trung, người cũng đã chết, mà nguyên nhân ai cũng nghĩ là do Formosa Vũng Áng xả chất độc xuống biển. Trong khi cả nước đang sôi sục hướng về Miền Trung và lo cho tương lai đất nước, thi người lãnh đạo tối cao của Việt Nam đi tham quan Vũng Áng, không hề mở miệng lấy một lời, Quốc hội với những nửa nghìn đảng biểu cũng đều câm như hến. Dân cả nước la làng lên, Đảng cũng bày đặt họp báo, nhưng không cho báo chí hỏi, vì “Hỏi như vậy là gây tổn hại cho đất nước”. Đất nước ở đây là đất nước gắn liền với XHCN của “đảng ta” trong đó có ngài Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên- Môi Trường tên Võ Tuấn Nhân.
Nghĩ mà thương cho 10 cô gái Đồng Lộc. Nếu Cắt Mạng để cho Tư Bản Tàu Đài Loan nó vào Vũng Áng làm ăn sớm hơn thì các cô đâu phải chết oan vì “chống Mỹ cứu nước”. Hay là Cắt Mạng đã bắt các cô chống Mỹ để cứu Đài, Formosa.
Ghi chú: