Trần Bảo Như (Danlambao) - Hình ảnh cá chết đầy lòng biển, chết giạt tràn bờ, những ống thải kinh hoàng dưới biển được biết là từ Formosa, dư âm của các cuộc biểu tình, đầy phấn kích từ tuần lễ đầu sang không khí đàn áp, đánh đập đồng bào xuống đường khốc liệt, dã man (khi chúng đã có chuẩn bị và được lệnh rõ ràng) của các tuần lễ sau, viễn ảnh của một quê hương biến dạng... tất cả hiển hiện trong tôi khi viết ca khúc này.
Tôi muốn đi trong đoàn biểu tình giữa lòng Sài Gòn; ước gì được bên cạnh đỡ cô gái đang mang thai bị đánh ngã; xoa dầu lên những vết bầm tím quanh mắt các em trai trẻ từ những cú đấm tàn bạo; muốn hơn hết được đứng bên cạnh Nguyễn Viết Dũng và hai người bạn trẻ trên một lề phố nào đó tại Phú Nhuận Saigon với tấm biểu ngữ “Hãy Ngừng Tội Ác! Hãy Trả Lại Việt Nam cho Dân Việt Nam.”
Liệu tôi có thật sự làm được những điều này nếu tôi ở Việt Nam? Tôi không có câu trả lời xác định, vì cách một đại dương... Tuy lý do này không thể kể là lý do chính đáng, xin đành tạ lỗi.
Nhóm nghệ sĩ We mong được dùng lời ca tiếng nhạc như những bước chân đồng hành với đồng bào của chúng tôi vậy.
03.06.2016