D.L.V (Danlambao) - Báo VNexpress dưới tiêu đề "Cướp ổ bánh mì lúc đói, hai thiếu niên đối diện án tù" làm cho người bàng quan nhất cũng phải đọc cho biết. Hai thanh niên ở Thủ Đức vì đói quá nên liều giật hai ổ bánh mì và một bộc chuối xấy cùng lon nước, tổng cộng giá 45000 đồng. Vậy mà hai thanh niên này đang đối diện với cái án 3-10 năm tù vì tội danh "cướp tài sản". Bản tin làm chúng ta suy tưởng đến bản chất cướp của chế độ nhưng những kẻ cướp đó vẫn còn đang cưỡi đầu cưỡi cổ người dân mà còn đặt ra... công lý. Công lý của kẻ cướp.
Những kẻ cướp đó chẳng ai khác hơn là người cộng sản, chủ yếu là cộng sản bắc Việt. Từ năm 1945, cộng sản dưới sự cầm đầu của Hồ Chí Minh đã cướp chính quyền. Họ tự hào dùng chữ "cướp". Cướp xong chính quyền, họ bắt đầu một âm mưu cướp tài sản của người dân dưới chiêu bài "cải tạo công thương nghiệp". Đến sau 1975, họ lại chiếm miền nam và cũng dưới chiêu bài "cải tạo" họ tiếp tục cướp nhà cửa và tài sản của người miền Nam. Dưới chiêu bài cải tạo họ đã cướp không biết bao nhiêu tiền của của người dân. Họ cướp luôn 16 tấn vàng để trả nợ chiến tranh cho các ông chủ Nga Tàu.
Khi nền kinh tế gần sụp đổ họ lên kế hoạch cướp vàng và tài sản của dân. Cho đến khi kinh tế tương đối ổn định cũng những con người đó lại lên kế hoạch cướp đất của dân. Họ không chỉ cướp tài sản của dân, họ còn xua đẩy hàng vạn người dân đến vùng sâu vùng xa để đày đọa cho đến chết. Đến nay chỉ có Việt Nam mới có hiện tượng oái oăm "dân oan". Họ nặn ra thị trường chứng khoán và bằng cách móc nối nội bộ với nhau để cướp tiền người dân. Họ đua nhau lập ra những tập đoàn kinh tế như là "nhóm lợi ích" và thông đồng với nhau khai thác khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên, rồi chia chác nhau lợi tức. Họ đi vay nợ từ các tổ chức quốc tế rồi cướp một phần tiền đó, để rồi bắt người dân phải è cổ ra trả nợ cho họ. Tất cả đều là cướp.
Có thể nói rằng suốt chiều dài cai trị đất nước, tính từ ngày người cộng sản cướp chính quyền năm 1945 đến nay, các cán bộ cộng sản chỉ hành nghề cướp. Cướp có bài bản và có hệ thống. Cán bộ cao cấp cướp nhiều, cán bộ cấp thấp cướp ít. Tất cả đều là ăn cướp.
Một chế độ mà cán bộ đua nhau vơ vét tài nguyên thiên nhiên và ăn cướp tài sản của dân thì đừng trách tại sao người dân phải nghèo đói. Để tồn tại thì người nghèo đói phải ăn trộm, phải cướp giật. Xu hướng người nghèo phải dùng đến trộm cắp để sống chỉ là hậu quả của một chế độ ăn cướp. Người nghèo khó phải hỏi "tại sao chúng cướp của như vậy mà chẳng ai làm gì chúng thì tại sao chúng ta không cướp"? Nếu kết tội thì phải kết tội cái hệ thống, cái chế độ đã làm cho người dân phải trộm cướp. Người dân trộm cướp là thụ động. Kẻ tạo ra cái chế độ cướp là chủ động.
Nhưng điều đáng nói là sự khác biệt về bản án dành cho kẻ cướp chủ động và kẻ cướp thụ động. Người dân đói khát mà "ăn cướp" thì vào tù. Giật 3 ổ bánh mì giá 45000 đồng mà phải đối diện với án tù 3-10 năm. Đây không phải là trường hợp duy nhất vì trong thời gian qua đã có nhiều trường hợp vô lý như thế:
- 3 nông dân ăn trộm 2 con vịt bị án tù tổng cộng 13 năm.
- một nông dân trộm một con trâu lãnh án 14 năm tù.
- một phụ nữ Sài Gòn tát vào cái nón cối của viên công an lãnh án tù 9 tháng.
- ông Huỳnh Văn Nén bị công an ngụy tạo bằng chứng cướp tài sản phải lãnh án gần 18 năm tù.
Chắc chắn còn nhiều bản án vô lý khác nữa mà chúng ta sẽ không biết hết do chưa lên mặt báo. Có nơi nào trên trái đất này có một loại công lý rừng rú như thế không? E rằng chỉ có Việt Nam cộng sản.
Việt Nam cộng sản đã, đang và sẽ không có công lý. Điều này không quá khó hiểu. Người ta nói rằng Việt Nam là một chế độ công an trị. Không sai nhưng chưa đủ. Việt Nam là một chế độ đảng trị và công an trị. Tất cả những hoạt động xã hội đều bị đảng cộng sản nắm lấy và điều khiển thì người dân không thể có công lý. Trong cái chế độ rừng rú và quái đản đó không có luật pháp đúng nghĩa, không có tòa án đúng nghĩa. Phải khẳng định như thế để không lầm lẫn.
Người cộng sản rất ghét luật pháp. Khi người cộng sản và Hồ Chí Minh cướp được chính quyền họ làm gì trước tiên. Xin thưa họ đóng cửa trường Luật Hà Nội. Khi chiếm miền nam, việc đầu tiên người cộng sản làm cũng là đóng cửa trường Luật Sài Gòn. Người cộng sản ghét luật pháp không phải vì họ xem đó là một đặc điểm "tư sản" mà vì họ biết luật pháp làm cho những việc làm của họ phi pháp. Quả thật, hành động cướp đất, cướp tài sản, cướp tài nguyên dù dưới hình thức nào cũng là phi pháp dưới ánh sáng luật pháp. Vì thế người cộng sản có lý do rất chính đáng để ghét luật pháp. Đến khi họ cần hội nhập quốc tế để xin tiền họ phải nặn ra những trường luật và cũng giả bộ đào tạo luật sư. Nhưng luật sư trong chế độ CSVN rất khác với luật sư trong chế độ pháp trị.
Một chế độ đảng trị và công an trị thì không thể có công lý. Cái "công lý" dưới cái nhìn của người cộng sản là loại công lý độc tài, là công lý cá nhân. Không phải ngẫu nhiên mà viên cán bộ Lê Đức Thọ tuyên bố rằng "Luật là tao, tao là luật". Câu nói của tên đồ tể chính trị Lê Đức Thọ không phải đơn giản là ngẫu hứng mà phản ảnh một thực tế. Thọ nắm quyền tổ chức và đó chính là "luật" của cộng sản.
Thực tế trong chế độ cộng sản luật pháp và công lý chỉ là chủ kiến của vài cá nhân chóp bu. Chúng ta đã thấy những phiên tòa dành cho các nhân vật bất đồng chính kiến như Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Phương Uyên, LM Nguyễn Văn Lý... tất cả đều được dàn xếp từ hậu trường bởi những người giấu mặt. Những viên thẩm phán, chánh án tòa chỉ là những con vẹt nhận lệnh từ những kẻ giấu mặt, nên họ không dám nói gì khác. Trong chế độ cộng sản không có chánh án, không có thẩm phán, thậm chí không có luật sư đúng nghĩa vì họ chỉ là những bộ phận của bộ máy đảng trị.
Những kẻ ăn cướp mang cái mác cộng sản đó sống nhởn nhơ trong xã hội. Họ là những viên bộ trưởng, tướng tá ở Ba Đình. Họ là những viên cán bộ mang danh "bí thư", "chủ tịch", "giám đốc" có mặt trên mọi hang cùng ngõ hẻm. Có người trộm cắp mà còn lên chức như Nguyễn Chí Vịnh nay mang hàm "thượng tướng"! Những kẻ cướp chủ động họ đi xe hơi nhập hiệu Lexus, BMW, Mercedes, Bentley. Họ đi máy bay hạng nhất, hạng thương gia. Họ xâu xé nhau chiếm lấy những vùng đất đắt giá nhất, đẹp nhất ven biển, ven rừng trên mọi miền đất nước. Họ đua nhau xây lâu đài bên cạnh những mái tranh xác xơ. Nói vắn tắt là họ đang cưỡi trên đầu trên cổ người dân. Một viên tướng CSVN nhận xét chí lý rằng những kẻ ăn cướp ngày nay cưỡi lên đầu dân còn kinh khủng hơn bọn thực dân ngày xưa.
Đối với bọn cướp "cưỡi lên đầu dân còn kinh khủng hơn bọn thực dân ngày xưa" thì khi chúng phạm tội chúng được đồng chí của chúng tha thứ. Có ai nhớ viên bí thư một tỉnh miền bắc hãm hiếp phụ nữ chỉ bị cảnh cáo, còn người bán dâm thì lãnh án 3 năm tù! Công an giết người cũng chỉ bị kỷ luật, nhưng tát trúng cái nón của công an thì bị 9 tháng tù. Sự khác biệt giữa kẻ trị và người bị trị thật là rõ rệt, không có gì tương phản hơn. Sự rõ rệt đó nói lên bản chất của chế độ phi pháp và phi công lý. Sự bất công càng ngày càng chồng chất và sẽ có một ngày máu phải đổ để giành lại công lý cho người dân. Đến lúc đó thì kẻ cướp và cai trị có ăn năn hối lỗi cũng đã quá muộn.
9.7.2016