Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Khi người dân Nghệ An biểu tỏ tinh thần “Thép đang luyện tôi thế ấy” thật gồ ghề, mà vẫn coi như mới ở mẻ đầu nên nhiều phần nhà cầm quyền đỉnh cao trí “tệ” này sẽ cố tình chơi màn lơ-huyền-lờ, cùng lắm “phát chẩn” khá hơn gạo mốc rồi cho vài tay tép rêu dưới trướng cỡ ông Võ Kim Cự vờ đi bán muối, để dân đỡ “cự” thế thôi. Còn mình thì vẫn chỉ vọn vẹn một lần tạt ngang Formosa, cười ruồi đôi chút, tuyệt nhiên không vấn an dân và sau đó về nhà tháo gọng kính trắng made in China xuống, và khư khư ôm tiếp mấy thứ kinh điển giáo điều, cùng gãi mũi chiêm bái tượng vàng Hồ Chí Minh nghe đâu có tay hảo hán(g) nào tặng tới 50 kí lô vàng. Điều đáng nói ở đây chính là thái độ im lặng khó hiểu, hay biết đâu im lặng chính là vàng… thật, nên há miệng mắc quai, và cứ để người đồng sự Thủ Tướng đương kim Nguyễn Xuân Phúc múa võ mồm mà chưa múa võ tay: “Nếu Formosa tái diễn sẽ kiên quyết đóng cửa.” Họ đã tiếp tục tái diễn không những một lần, mà đến ba lần vi phạm, nhưng chắc rồi cũng như “Ngài” Trọng mặc cho tình hình Biển Đông đang dậy sóng từng ngày vẫn cho là không có-gì-mới và “Ngài” Trọng cứ tha hồ tà tà ra quan?
Vô cảm, vô minh hay vô trách nhiệm?
Thật ra “Ngài” Tổng không “lẩn” tà ta ra quan, mà phải tỏ ra bận rộn tô son trét phấn cho chiếc ghế quyền lực ngày một hoa hòe hoa sói hơn.
Vừa hụt cú đập chuột sợ vỡ bình, nên chuột vừa khoái trá luồn ra nước ngoài vừa vẫy đuôi hất tung cả bình, làm giấc mơ đả hổ diệt ruồi cũng vừa thêu dệt đã buộc nhảy lên lưng cọp mọc thêm móng vuốt mới: Đảng ủy Công An Trung Ương cho đủ bộ chúa tể (rừng rú) sơn lâm độc tôn, độc trị.
Cách đây 5 ngày, khi Đoàn Đại Biểu Quốc Hội thành phố Hà Nội tổ chức một cuộc Hội Nghị gặp gỡ cử tri, nghe đâu trước kỳ họp lần hai của Quốc Hội khóa XIV, khi trả lời một câu hỏi về tình hình Biển Đông, ông Hoàng Trung Hải Bí Thư Thành Ủy Thành phố Hà Nội đã lên giọng nhắn nhe cả người quyền lực tột đỉnh nhất của Việt Nam: “Đảng, nhà nước, quân đội và cả toàn dân Việt Nam không bao giờ để cho một quốc gia nào có thể lấn chiếm một tấc đất lãnh thổ”.
Gạt bỏ nhân thân của ông Hoàng Trung Hải là Chệt, mà có lúc còn leo lên chức Phó Thủ Tướng, vì như thế cũng chỉ gộp thêm yếu tính Tàu Cộng luôn gài cả những chân rết tình báo vào cơ quan chính phủ là cái chắc, và vấn đề ở đây là biết đâu nhờ thế mà lời khuyến cáo về họa xâm lăng sẽ gây tác dụng làm mọi người trong chúng ta quan tâm hơn, lo sợ hơn để biết mình phải làm gì cho một dân tộc lắm bất hạnh vì đã thiếu bất khuất. Phải biết làm gì khi nhà cầm quyền này đã quá thuần phục Tàu Cộng?!
Cách Mạng Đường Phố
Rõ ràng mọi sự đang nằm trong tay người đã thu tóm mọi quyền bính, nhưng cũng thật khó để nói rằng mọi sự đều có thể lường trước được. Vâng, không có chuyện gì là không thể xảy ra dưới ánh mặt trời, nói chi đến chuyện lập lại lịch sử của những chế độ độc tài. Tuổi thọ của chế độ này cũng đã quá thời, cũng như tuổi thọ của ông Tổng nhà Sản, thử hỏi khi cuộc đời này sắp chấm dứt, sao gây chi thêm những lời nguyền rủa?
Có điều chắc chắn là chúng ta không ảo tưởng là sẽ có bất cứ lời mong mỏi hữu hiệu nào, hay một tia hy vọng le lói là cái Đảng dưới tay của Tổng Trọng này sẽ sớm trở về với lòng dân.
Từ thảm họa môi trường quốc gia do Trung Quốc trá hình Formosa gây ra, cho đến dự án thép tiếp theo ở Cà Ná, Ninh Thuận cũng như mọi diễn biến từ thái độ cam chịu hèn nhược, cúi đầu sát ván, sau vụ 2 chuyến bay đầy âm mưu bị đánh hạ rớt, cho đến không bao lâu nữa Đại Hán sẽ đòi sát nhập từng tỉnh một để khấu trừ nợ nần ba đời chín kiếp, bắt con em rồi đến phụ huynh học dần tiếng Tàu… thì cũng cầm bằng như hội chứng Thành Đô, như hiện thực sẽ xảy ra, chứ không phải như trong cơn mộng dữ để tỉnh ra chúng ta thấy làm ướt gối.
Do đó, có thể là chúng ta phấn khởi khi thấy những bước chân phẫn nộ đã bước tới, và sức mạnh của ý chí quyết liệt quần chúng tạm thời khởi sự trong một vài giao phận đã lên đường biểu tỏ. Tuy nhiên, hình ảnh được thu nhận mà tôi cho là ngộ nhất lại chính là hình ảnh khi đồ tể buông dao bỏ chạy xin hai chữ bình yên. Phải nói thẳng là quý vị công an quân đội này đã hiểu được vì đâu và vì ai mà đồng bào mình là những người dân vốn dĩ hiền hòa an phận, đã phải trào dâng như thác lũ vì không thể tiếp tục sống cùng với lũ… đã tước đoạt mọi quyền sống của mình và gia đình. Chính những vị vẫn còn chút lương tri con người, chứ đừng nói chi là nghĩa đồng bào sẽ phải chùn tay lại, để cùng hiệp thông với lòng dân chống lại sự tồn tại của kẻ ác đã dày xéo đất nước mình.
Chúng ta vẫn ước mong một ngày thật gần được tặng những bó hoa đẹp nhất cho những người lính biết người biết ta này.
Dù bất cứ tên gọi nào: cách mạng đường phố hay cách mạng cá thì chúng ta cũng chỉ đơn giản muốn nhà cầm quyên này phải thấy được đây là sự tức nước vỡ bờ chính đáng nhất.
Kiện Formosa thì cũng chỉ là một cách kiện và bắt nhà cầm quyền này phải trả lời trước tòa án lương tâm đã bị chuột gặm, và nếu cần thì cũng phải đến lúc người dân Việt Nam tự đứng ra lập ra Tòa án của Dân để xử lý những bất công đau đớn ngút trời này mà thôi. Hơn thế nữa, chúng ta tin chắc Formosa chỉ có thể tác nghiệp ở Việt Nam, một khi chính nhà cầm quyền này vẫn còn dở trò bao che và không có biện pháp cứng rắn cuối cùng là mời họ ra đi.
Kết
Nghĩ cho cùng không phải chúng ta đã mất hết, kể cả biển đảo và sự khống chế Biển Đông của Tàu Cộng là vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam bây giờ như lời cảnh cáo của Thiếu tướng Lê Văn Cương, vậy tại sao chúng ta chẳng thể còn nhau và đứng lên vì nhau?
Khởi kiện Formosa, cũng như đưa Tàu Cộng “hữu nghị viễn vông” này ra Tòa Án Quốc Tế như một nước nhỏ Philippines đã làm chắc chắn không nằm trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc của một nhà cầm quyền đã qua rồi thời cách mạng anh hùng, để làm anh “nhũng” anh “khùng” anh lú! Nên đó chính là công việc người dân phải làm trong những ngày sắp đến cho dân tộc mình.
5.10.2016