Trump và Tập trong khủng hoảng Bắc Hàn - Dân Làm Báo

Trump và Tập trong khủng hoảng Bắc Hàn

Trần Trung Đạo (Danlambao) - Trong buổi phỏng vấn dành cho The Wall Street Journal hôm 12 tháng 4, 2017, TT Donald Trump thừa nhận sau khi lắng nghe mười phút, Tập Cận Bình đã cho ông bài học lịch sử về mối quan hệ giữa Trung Cộng và Bắc Hàn và cũng giúp ông thấy vấn đề không phải dễ dàng như đã mọi người đã nghĩ trước đó. Tập Cận Bình kêu gọi các bên tiến hành một giải pháp hòa bình trong xung đột với Bắc Hàn thay vì một xung đột quân sự.

Thật ra, bài học lịch sử dù mười phút hay mười năm, nội dung cũng không khác nhiều. Các giới cầm quyền Trung Cộng từ Mao, Đặng cho đến Tập chỉ theo đuổi một chính sách duy nhất là bảo vệ vòng đai an ninh dài 1,400 kilomét và ngang qua ngã ba chiến lược Vladivostok, bản doanh của bộ tư lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương (Pacific Fleet) của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay.

Không phải đây là lần đầu tiên Bắc Hàn thử hỏa tiển nguyên tử mà đã năm lần, nhưng Trung Cộng vẫn tiếp tục nuôi dưỡng chế độ hà khắc, tàn bạo nhất trong lịch sử loài người. Trung Cộng giữ quyền phủ quyết tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và đã từng bỏ phiếu chống dù chỉ là một quyết định không bắt buộc thi hành như trường hợp quyết nghị về vi phạm nhân quyền tại Bắc Hàn vào tháng 12, 2015.

Nhắc lại, ngày 6 tháng Giêng 2016, phát ngôn nhân quân đội Bắc Hàn tuyên bố đã thử thành công loại bom nguyên tử nhiệt hạch (thermonuclear bomb). Đây là lần thử vũ khí nguyên tử thứ năm của Bắc Hàn. Thoạt đầu, nhiều người nghĩ việc thử nghiệm nhắm vào Mỹ. Thật ra là nhắm vào Trung Cộng như Douglas H. Paal, Giám đốc Chương trình Hòa Bình Quốc Tế thuộc Carnegie Endowment tại Washington DC phát biểu “Bắc Hàn vừa chế nhạo Trung Quốc, và điều đó sẽ tạo ra phản ứng.”

Người khó chịu nhất về các hành vi khiêu khích của Bắc Hàn là Tập Cận Bình. Họ Tập cần một bán đảo Triều Tiên ổn định để hoàn thành các mục tiêu khống chế toàn bộ Biển Đông. Bất ổn tại bán đảo Triều Tiên sẽ làm cho Nhật, Nam Hàn và Mỹ có cớ để tăng cường quân sự.

Tuy khó chịu Tập Cận Bình cũng không làm gì được Bắc Hàn một cách cụ thể. Trung Cộng phải giữ chặt Bắc Hàn. Hình ảnh một Hàn quốc thống nhất, dân chủ, trang bị vũ khí hiện đại nằm sát bên cạnh sườn là một mối lo không dứt. Như lịch sử chứng minh, Trung Cộng làm tất cả những gì có thể làm, kể cả hy sinh mạng sống của người dân họ để duy trì ảnh hưởng với đảng Đảng Lao động Bắc Hàn. Trung Cộng từng gởi một triệu “chí nguyện quân” sang Bắc Hàn để bảo vệ nước độn (buffer state) này.

Mặc dù không có tài liệu chính thức nào cho biết tổng số viện trợ Trung Cộng dành cho Bắc Hàn là bao nhiêu nhưng cả thế giới đều biết nguồn viện trợ chính của Bắc Hàn không đến từ đâu khác hơn là Trung Cộng. Theo báo Korea Times, Trung Cộng cung cấp gần hết nguồn năng lượng cho Bắc Hàn và một nửa số thực phẩm người dân Bắc Hàn đang dùng mang nhãn hiệu Trung Cộng.

Không ai biết rõ, hiểu rõ Bắc Hàn hơn đàn anh Trung Cộng và cũng không ai hiểu thế mạnh thế yếu của đàn anh Trung Cộng hơn Bắc Hàn. Ba đời dòng họ Kim cai trị Bắc Hàn đều biết mối lo và chỗ yếu của Trung Cộng, và đã lợi dụng mối lo của Trung Cộng để duy trì chế độ bất nhân hà khắc tại Bắc Hàn. Trung Cộng đã hơn một lần nhún nhường trước các đòi hỏi của Bắc Hàn.

Lấy cuộc tranh chấp biên giới Trung Cộng và Bắc Hàn năm 1963 làm ví dụ.

Trung Cộng chia sẻ biên giới với 14 quốc gia gồm Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Mông Cổ, Bhutan, Nepal, Miến Điện, Nga, Lào và Bắc Hàn.

Trung Cộng và Bắc Hàn chia sẻ biên giới dài 1,416 kilomét. Các vùng tranh chấp thuộc khu vực sông Yalu, sông Tumen và Bạch Đầu Sơn (Paektusan). Khu vực bất đồng nghiêm trọng nhất là Bạch Đầu Sơn. Phía Trung Quốc cho rằng vùng núi lửa Bạch Đầu Sơn rộng 33 kilomét vuông trước đây là đất Mãn Châu, do đó ngày nay thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Phái đoàn Trung Quốc còn viện dẫn lịch sử khi cho đó là nơi dòng tộc Mãn Thanh bắt nguồn.

Bắc Hàn không đồng ý và cũng viện dẫn các dữ kiện lịch sử để chứng minh Bạch Đầu Sơn thuộc về Triều Tiên từ nhiều ngàn năm lịch sử. Đối với dân tộc Triều Tiên, Bạch Đầu Sơn là nơi Thần Hwanung kết duyên với một phụ nữ và hạ sinh con trai Tangun, và chính Tangun đã sáng lập nên Vương Quốc Choson đầu tiên trong lịch sử Triều Tiên. Một khu vực tranh chấp khác là vùng Hồ Chongji. Trung Cộng cho là thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Bắc Hàn cũng không đồng ý.

Tuy nhiên, theo nội dung thỏa hiệp biên giới 1963, hai nước đồng ý phân chia Bạch Đầu Sơn từ đỉnh và ba phần năm vùng Hồ Chongji thuộc Bắc Hàn. Vùng đất Trung Cộng nhượng cho Bắc Hàn rộng đến mức chính quyền thuộc các tỉnh biên giới như Cát Lâm (Jilin) và Liêu Ninh (Liaoning) phản đối chính quyền trung ương.

Trung Cộng và nỗi sợ bị bao vây

Mối lo truyền thống của các lãnh đạo Trung Cộng là mối lo bị bao vây. Đây là lý do chính khiến Trung Cộng nhượng bộ Bắc Hàn.

Trong thời kỳ Liên Xô chưa tan rã, toàn bộ biên giới phía Bắc Trung Quốc, bao gồm vùng Ngoại Mông đều thuộc quyền kiểm soát của Liên Xô. Trong chiến tranh biên giới giữa Trung Cộng và Ấn Độ 1962, Liên Xô đứng về phía Ấn. Ngay cả khi Khrushchev bị hạ bệ 1964, rạn nứt cũng không có cơ hội hàn gắn, mâu thuẫn không có cơ hội giải quyết mà còn sâu sắc hơn. Chu Ân Lai tố cáo Liên Xô dưới thời Leonid Brezhnev là một loại chế độ “Khrushchev không có Khrushchev.” Vùng độn quan trọng nhất Trung Cộng phải giữ là Bắc Hàn.

Sau khi Liên Xô tan rã, yếu tố an ninh của Trung Cộng vẫn được đặt lên thứ tự ưu tiên trong đàm phán. Tại Trung Quốc, người Hán chiếm 90 phần trăm dân số và chỉ 10 phần trăm còn lại thuộc các dân tộc thiểu số nhưng 10 phần trăm này kiểm soát các vùng đất bao la dọc biên giới. Giống như Liên Xô trước đây, quyền lực của Trung Cộng mạnh ở trung tâm nhưng rất lỏng lẻo tại các địa phương xa. Chọn lựa của Trung Cộng là chọn lựa của thế yếu chứ không phải để hòa giải với láng giềng. Trong trường hợp đàm phán với Bắc Hàn, sự ổn định của vùng độn Bắc Hàn quan trọng hơn vài trăm kilomét vuông đất vùng Bạch Đầu Sơn.

Trung Cộng và mối lo an ninh bên cạnh sườn đến từ phía Nga

Bắc Hàn có chung ngã ba chiến lược với Trung Cộng và Nga. Khu vực biên giới giữa Bắc Hàn, Nga (trước kia thuộc Liên Xô) và Trung Cộng giữ một vai trò chiến lược vô cùng quan trọng đối với Trung Cộng. Đây là cửa ngõ Nga dùng để qua Thái Bình Dương. Cách ngã ba không xa là thành phố Vladivostok, nơi đặt bộ tư lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương của Nga. Nhiều lần trong thế kỷ 19, thành phố cảng Vladivostok cũng là nơi diễn ra các đụng độ quân sự giữa Nga và Trung Quốc. Sau cách mạng Nga tháng Mười, 1917, Vladivostok là điểm đổ bộ của các lực lượng đồng minh tình nguyện trong đó có Tiệp, Anh, Mỹ, Canada với ý định lật đổ chính quyền CS của Lenin vừa mới được dựng lên. Thành phố này bí mật đến nỗi không cho phép một người nước ngoài nào thăm viếng. Nếu hai mặt của khu vực tam giác chiến lược này thuộc về Nga, thì đó sẽ là một đe dọa quân sự nghiêm trọng với Trung Cộng.

Hiện nay, Nga kế thừa các quyền kinh tế, chính trị và quân sự của Liên Xô tại khu vực này và viễn ảnh bang giao giữa Trung Cộng và Nga cũng không có gì hứa hẹn. Trong một xung đột quân sự quốc tế, Trung Cộng có thể sẽ bị siết giữa gọng kềm và không đường thoát.

Bang giao quốc tế là một cuộc đấu tranh chính trị cân não. Trong thời đại toàn cầu hóa, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia sẽ sâu sắc hơn thời kỳ Chiến tranh Lạnh và hai cuộc thế chiến trước đây, do đó, cuộc đấu tranh lại càng khó khăn, phức tạp và có thể phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn.

Cho dù theo đuổi bao nhiêu mục tiêu, đối với một quốc gia, tại mỗi thời kỳ nhất định, chỉ có một ưu tiên tối thượng. Bảo vệ sức mạnh trung tâm là ưu tiên tối thượng của Trung Cộng.

Trước mắt, Nga và Trung Cộng liên minh chống Mỹ để duy trì ảnh hưởng tại Trung Đông và Trung Á nhưng không có gì bảo đảm lâu dài. Bởi vì, mặc dù Nga và Trung Công, ngoài miệng đều tuyên bố chống chủ nghĩa bành trướng, cả hai nước đều có lịch sử bành trướng đã trở thành truyền thống. Sự xuất hiện của Trung Cộng từ thời kỳ Đặng Tiểu Bình về sau với tham vọng trở thành siêu cường số một trên thế giới đe dọa trực tiếp đến ảnh hưởng và quyền lợi của Nga.

Mặc dù liên minh nhau trong một số lãnh vực, cả Trung Cộng lẫn Nga đều thừa nhận Mỹ vẫn đứng hàng đầu. Cả hai đều biết họ phải hợp tác chiến lược với Mỹ và nếu muốn tiếp tục phát triển trong hòa bình và ổn định tốt nhất không nên trở thành kẻ thù số một của Mỹ.

Bằng chứng, khi Nga cực lực phản đối Mỹ về việc kết nạp các quốc gia cựu CS Đông Âu và Baltics vào NATO, Trung Cộng không lớn tiếng ủng hộ quan điểm của Nga. Tương tự, khi Trung Cộng phê bình Chỉ đạo cho Hợp tác Phòng Thủ Mỹ-Nhật năm 1997 (1997 Guidelines for US–Japan Defense Cooperation) có khả năng bao gồm cả Eo Biển Đài Loan, Nga im lặng.

Tập Cận Bình từ thù tới bạn của Trump

Như người viết đã trình bày trong bài TT Trump và "Chính Sách Một Trung Quốc", trong suốt thời kỳ vận động bầu cử, Donald Trump đứng trên quan điểm chống Trung Cộng triệt để và gần như trong mọi lãnh vực. Trump tố cáo Trung Cộng vận dụng chính sách tiền tệ có lợi một chiều, tức chiều xuất cảng hàng hóa Trung Cộng; tố cáo Trung Cộng xây dựng các căn cứ quân sự trên Biển Đông; tố cáo Trung Cộng dung dưỡng Bắc Hàn đe dọa an ninh thế giới. Trump không chỉ tố cáo thôi nhưng còn hứa sẽ sử dụng các biện pháp cứng rắn để trả đũa Trung Cộng, trong đó có tăng thuế nhập cảng lên đến 45 phần trăm.

Quan điểm đó vừa được thay đổi hoàn toàn. Trong buổi phỏng vấn dành cho The Wall Street Journal tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư 12 tháng 4, TT Trump cho biết ông không còn xem Trung Cộng như là quốc gia vận dụng giá trị tiền tệ nhằm có lợi cho xuất cảng hàng hóa. Một số báo chí Mỹ và quốc tế phê bình TT Trump về việc thay đổi chủ trương đối với Trung Cộng từ thù thành bạn chỉ trong vòng vài hôm. Những phê bình đó không hẳn đúng. Chính sách dài hạn của Mỹ đối với Á Châu và Trung Đông không thay đổi và vẫn là tạo sự hòa bình, ổn định có lợi nhất cho Mỹ. Điểm khác biệt chính yếu giữa Trump và các tổng thống tiền nhiệm là phương pháp thực hiện các chính sách lâu dài đó.

Đối với TT Trump, khả năng nguyên tử của Bắc Hàn hiện nay là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh nước Mỹ và quyền lợi của Mỹ tại Á Châu. Ngoại trừ thành phần yêu dân chủ thật sự rất nhỏ, chiến tranh Syria còn là một cuộc chiến ủy nhiệm liên quan đến 11 quốc gia khác nhưng việc giải quyết Bắc Hàn hoàn toàn đặt nặng trên vai Mỹ.

Không chỉ TT Trump mà cả thế giới đều biết lò lửa nguyên tử Bắc Hàn không thể dập tắt bằng phương pháp hòa bình nếu không có sự của tham gia tích cực và có trách nhiệm của Trung Cộng. Nói rõ hơn, Bắc Hàn chỉ bị khuất phục bằng những trừng phạt kinh tế nặng nề, không phải từ phía Mỹ mà từ chính Trung Cộng.

Tập Cận Bình phải hiểu Trung Cộng không phải là người đứng giữa cuộc tranh chấp. Hơn ai hết, họ Tập cũng biết một biến cố quân sự xảy ra, chẳng những Bắc Hàn tiêu vong mà hạ tầng kinh tế lẫn thượng tầng kiến trúc chính trị tại Trung Cộng cũng lung lay tận gốc. Do đó, chính sách của Trung Cộng nhằm giải giới nguyên tử Bắc Hàn trong thời gian tới thành công hay thất bại chưa biết nhưng chắc chắn sẽ nặng tay hơn.

Tập Cận Bình không có thiện cảm với chính sách và cả cá nhân Kim Jong-un. Kim Jong-il, cha của Kim Jong-un viếng thăm Trung Cộng bảy lần từ năm 2000 đến năm 2011, ngay cả khi bịnh trầm trọng nhưng Kim Jong-un chưa hề đặt chân đến đất Trung Cộng từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo cách đây năm năm.

Việc Kim Jong-un ra lịnh ám sát Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của y được Trung Cộng che chở đã làm Tập Cận Bình càng thêm tức giận. Đây không phải lần đầu tiên. Cuối năm 2013, Jang Song-taek, người có ý định cải tổ nền kinh tế Bắc Hàn theo hướng Trung Cộng đã bị Kim Jong-un khám phá và giết chết.

Tờ Global Times, có khuynh hướng thân giới lãnh đạo Trung Cộng, trong bài bình luận mới đây cho rằng Trung Cộng nên ủng hộ các biện pháp cứng rắn hơn để ngăn chận Bắc Hàn thử bom nguyên tử. Bài bình luận còn nhắc lại việc TT Trump nhấn mạnh nếu cần sẽ đơn phương giải quyết vấn đề Bắc Hàn như ông đã ra lịnh bắn 59 hỏa tiển Tomahawk vào Syria sau khi các phi cơ Syria thả bom hóa học giết hại hàng trăm thường dân trong đó có trẻ em dù lúc đó Tập đang ở Florida.

Nói ra có thể bị cho là diều hâu hiếu chiến, nhưng có lẽ không có giải pháp nào dứt khoát và mang tính cách mạng hơn là một cuộc chiến tranh khu vực Đông Bắc Á Châu. Chiến tranh sẽ xóa bỏ chế độ bất nhân ác đức tại Bắc Hàn và có ảnh hưởng đến các chế độ chính trị độc tài đảng trị khác như Trung Cộng và Cộng Sản Việt Nam.

Nhưng khi chúng ta biết điều đó, Tập Cận Bình đã biết trước chúng ta. Những ngày tháng tới, họ Tập sẽ gia tăng áp lực thông qua thuyết phục, đàm phán và trừng phạt kinh tế giới hạn để buộc Bắc Hàn bỏ qua ý định thử bom nguyên tử lần thứ sáu.

Rồi sau đó, tất cả độc tài và áp bức sẽ trở về chỗ cũ nhưng đau thương và chịu đựng của người dân Bắc Hàn thì không. Trên bán đảo Triều Tiên, 25 triệu dân vẫn tiếp tục sống cuộc đời nô lệ. Trump hay Tập cũng chỉ quan tâm đến bom nguyên tử và không ai trong số họ quan tâm đến số phận của con người.

15.04.2017



_________________________

Tham khảo:

- Bài viết này khai triển ý từ bài viết “Bài học tranh chấp biên giới giữa Trung Cộng và Bắc Hàn”

- M. Taylor Fravel (2005). Regime Insecurity and International Cooperation, Explaining China’s Compromises in Territorial Disputes, Belfer Center for Science and International Affairs

- Morse Tan (2015). North Korea, International Law and Dual Crisis, pp 81-88, Routledge, NY

- Bruce Elleman, Stephen Kotkin, Clive Schofield (2013). Beijing's Power and China's Borders: Twenty Neighbors in Asia, pp 110-124, NY

- Daniel Gomà Pinilla (2004). Border Disputes between China and North Korea, China Perspectives

- Conferences of the Communist and Workers Parties, The Great Soviet Encyclopedia (1979).

- Stockholm International Peace Research Institute, Russia and Asia, The Emerging Security Agenda, Edited by Gennady Chufr (1997)

- Hannah Beech, China’s North Korea Problem, New Yorkers, February 23, 2017

- Donald Trump admits Xi Jinping gave him a history lesson on North Korea, The Independent, UK, Thursday 13 April 2017.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo