Bạn gán cho tôi “anh hùng bàn phím”
Tôi xin thanh minh chẳng phải anh hùng
Có thể chỉ là người dân hèn yếu
Không dám xuống đường giương cao biểu ngữ
Đòi hỏi tự do, chống lũ bạo tàn
Tôi chỉ xin làm một tay viết nhỏ
Vì biết một tay bằng cả sư đoàn
Còn nhớ ngày xưa trong thời chinh chiến
Vì lỡ coi thường mặt trận truyền thông
Miền Nam bị xem là phi chính nghĩa
Quân buộc tan hàng, dân phải lưu vong
Ngày nay cộng nô vẫn quen thói cũ
Phỉnh lừa thế giới, gạt gẫm nhân dân
Cướp của, giết người, manh tâm bán nước
Chước quỷ, mưu ma, cần phải vạch trần
Chúng dùng một lũ âm binh bại não
Xó chợ, đầu đường, mép giải, mồm loa
Không lẽ làm ngơ ngồi nhìn chúng quậy
Đành phải ra tay phản kích gian tà
Một lời viết ra như ngàn đạn pháo
Mỗi câu ghi xuống bằng vạn bom rơi
Cùng nổ ầm vang trên đầu quân cộng
Cho mộng cuồng ngông tan tác bên trời
Tôi dùng bàn phím xuất chiêu đánh giặc
Bằng lửa nhiệt thành cháy rực trong tim
Bằng trí phân minh giữa tà và chính
Viết lời chí nhân đập nát búa liềm
Tôi viết lên đây bằng hồn Nguyễn Trãi
Cho đất Lam Sơn dậy lửa anh hùng
Cờ vàng phất cao tiến về Hà Nội
Một ngày huy hoàng vó ngựa Quang Trung
Hãy cùng với tôi vén màn u tối
Cho thấy cộng nô dối trá côn đồ
Nói cho đồng bào giờ thiêng đã tới
Cùng đứng lên đi lật đổ rợ Hồ