Gửi chút tâm sự sau tai nạn ô tô làm chết hai côn an viên của tỉnh Bình Thuận - Dân Làm Báo

Gửi chút tâm sự sau tai nạn ô tô làm chết hai côn an viên của tỉnh Bình Thuận

Hải Âu (Danlambao) - ...Không một ai thoát khỏi cái chết, vậy nên quan chức nhà sản hãy sống sao để khi chết không phải bị dư luận đem chôn bởi những lời khinh miệt, chửi rủa. Và hãy soi chiếu cái gương của tên "cha già" của đảng dù đã chết bao năm trời nhưng cho đến ngày hôm nay người đời vẫn miệt thị là tội đồ dân tộc đã cõng rắn cắn gà nhà, đã du nhập cái thứ tư tưởng cộng sản vào Việt Nam. Trong cái hang Ba Đình hôi hám mùi tử khí cộng sản, giờ phút này không biết cái xác khô của Hồ Chí Minh có cảm nhận những lời nguyền rủa của nhân dân dành cho một kẻ đã chết mà không được chôn...

*

Kể từ lúc biết nhận thức cho đến khi trưởng thành, chắc chắn ai cũng biết rằng sống làm người ai cũng một lần phải chết. Có những cái chết được người đời ca tụng, vinh danh vì những người quá cố đã cống hiến cho nhân loại, cho đất nước, cho dân tộc, cho cộng đồng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thế nhưng cũng có những cái chết mà khi kẻ qua đời đã bị người đời nguyền rủa thậm tệ. Bởi chăng sinh thời những kẻ ấy đã làm những chuyện thất đức, vô nhân khiến cộng đồng phẫn nộ và oán hận.

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, những vụ tai nạn dẫn đến cái chết được giới truyền thông đăng tải với nhiều mục đích. Có thể là để cảnh giác cho độc giả cẩn thận, có thể là để rút ra một bài học sau những tai nạn đó, hay chỉ đơn giản là để thiên hạ nhìn vào đó rồi tự đưa ra những nhận xét cá nhân về cái chết của nạn nhân xấu số trong các vụ tai nạn.

Một thực tế khá thú vị khi cả giới truyền thông lề dân, lề đảng loan tải những vụ tai nạn thương tâm dẫn đến cái chết của những cán bộ quan chức nhà sản thì đa số người đọc lại tỏ ra thích thú, thậm chí vui mừng. Còn nhớ một quan chức Đà Nẵng từng một thời lẫy lừng nhưng khi bị hạ độc bởi chính những đồng chí không đồng bọn sát hại dẫn đến cái chết. Dẫu vậy nhiều người vẫn hả hê khi hay tin một quan cán cấp cao của hệ thống độc tài cộng sản qua đời. Vụ tai nạn ô tô thương tâm dẫn tới cái chết của 7 người, trong đó có vợ, con, cháu, sui gia của một viên chức cấp cao nhà sản gần đây đã nhận được những bình luận: “ông đàn áp dân, cướp đất của dân cho nhiều vào, tiền đầy nhà rồi đó. Thế nhưng bây giờ chỉ lủi thủi một mình có thấy vui với đống tiền cướp được không thưa ông cán bộ?”. Và mới đêm 26/7 vừa qua, một vụ tai nạn ô tô của công an đã làm tử vong một thượng tá Phó phòng PA88, một thiếu tá công an viên của tỉnh Bình Thuận cũng không thoát khỏi sự hả hê của thiên hạ.

Những kẻ quá cố dẫu không còn có thể hãm hại người dân, nhưng những việc làm tàn ác, vô cảm của chúng luôn khiến những người thấp cổ bé họng trong xã hội ghê tởm. Có lẽ vì thế mà mỗi cái chết của những kẻ cường hào ác bá dường như là niềm mong muốn của người dân. Bởi vì đối với một xã hội bị cai trị bởi quyền lực của những kẻ ác độc thì người dân nào có thể phản kháng khi trong tay của những kẻ cầm quyền là vũ khí và quyền lực.

Những nông dân, công nhân, chức sắc tôn giáo, những nhà hoạt động cho quyền làm người, hay bất kể một phó thường dân nào cũng có thể trở thành nạn nhân trong một chế độ được hình thành từ việc cướp chính quyền. Phần những kẻ cầm quyền đảng cướp sống bằng tiền thuế của dân nhưng ngày đêm bức hại dân lành. Rồi chúng hả hê chia chác những món hời cướp được của nạn nhân chế độ. Chúng không thể dừng việc làm bất nhân của chúng một khi đã nhúng chàm trong tập đoàn tội đồ cộng sản Việt Nam. Chúng ra sức vơ vét của cải vật chất dù cả đời con cháu chúng cũng không tiêu xài hết khối tài sản mà chúng cướp được. Để rồi một ngày nào đó, chúng cũng phải tuân theo qui luật của sự sống là cái chết.

Những vụ tai nạn, những cái chết của một số quan chức cộng sản như một lời cảnh tỉnh cho những kẻ cầm quyền hãy dừng lại những việc làm tàn độc của mình. Hãy quay về phía nhân dân trước khi quá muộn. Hãy trả lại quyền làm người, quyền tự quyết, tự hào cho đồng bào của mình. Quả thật không một ai thoát khỏi cái chết, vậy nên quan chức nhà sản hãy sống sao để khi chết không phải bị dư luận đem chôn bởi những lời khinh miệt, chửi rủa. Và hãy soi chiếu cái gương của tên "cha già" của đảng dù đã chết bao năm trời nhưng cho đến ngày hôm nay người đời vẫn miệt thị là tội đồ dân tộc đã cõng rắn cắn gà nhà, đã du nhập cái thứ tư tưởng cộng sản vào Việt Nam. Trong cái hang Ba Đình hôi hám mùi tử khí cộng sản, giờ phút này không biết cái xác khô của Hồ Chí Minh có cảm nhận những lời nguyền rủa của nhân dân dành cho một kẻ đã chết mà không được chôn.

28.07.2017

-->


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo