Đặng Huy Văn (Danlambao) - (Nhân ngày giỗ lần thứ 10 của mẹ)
Mẹ ơi đi đâu lâu thế?
Mà mười năm chẳng thấy về
Để hàng cau đau nhớ mẹ
Sân vườn buồn rủ bóng tre
Hay mẹ về quê Thiên Lộc
Lên Hương Tích vãn cảnh Chùa
Buông xả cuộc đời khó nhọc
Tuổi thơ côi cút ngày xưa?
Hay mẹ về thăm Phát Não
Nấu cơm phụ giúp bà Hàn
Cùng ngoại vào Nam ra Bắc
Theo bà buôn bán làm ăn?
Hay mẹ theo cha đánh Pháp
Dõi bước cha mọi nẻo đường
Chuyện tình duyên đời của mẹ
Xa xót lòng triệu lời thương!...
Hay mẹ gánh hàng xuống chợ
Bán mua mải mốt quên về
Bởi nuôi năm thằng con dại
Kiếm tiền chẳng ngại cười chê
Hay mẹ bị đem đấu tố
Đội Cải Cách bắt giam rồi
Chịu mọi cực hình tra tấn
Mà không về được, mẹ ơi?
Chúng quy mẹ là địa chủ
Rồi tịch thu hết gia tài
Đói lòng chúng con đi ở
Ăn xin khắp chốn cùng nơi...
Thương nhất thời con đi học
Mẹ chắt chiu cả từng hào
Để chúng con mua sách vở
Không tiền giấy bút lấy đâu?
Khi con đỗ đầu Toán tỉnh
Mẹ nằm bệnh xá khóc hoài
Lo sang năm lên đại học
Vào trường biết lấy gì nuôi?
Sáu năm con xa biệt mẹ
Em Ân mất giữa chiến trường
Tim mẹ đau lên đau xuống
May nhờ có Phật trời thương!
Bảy Nhăm mẹ ra Hà Nội
Giúp con trông cháu đầu lòng
Sống trong túp lều chật chội
Quá nghèo mẹ có buồn không?
Ngày con sang Tây du học
Ôi con nhớ mẹ vô cùng!
Thương mẹ chăm cha cơ cực
Nước mắt buồn chảy vào trong
Cha qua đời năm Tám Chín
Cuối đời mẹ lại cút côi
May có anh Nga bên cạnh
Ngày đêm Nhật, Nguyệt khóc cười
Buồn quá năm Hai Lẻ Bảy
Mẹ gẫy chân liệt giường nằm
Ba tuần về thăm nuôi mẹ
Thương thầm mậu tử tình thâm!
Rằm đó con về chưa kịp
Đêm Trung Thu mẹ đi rồi
Đúng lúc Trăng Rằm sắp lặn
Chúng con thành lũ mồ côi!
Phải chi mẹ là Trăng sáng?
Chín lăm năm rọi cuộc đời
Lênh đênh ba chìm bảy nổi
Trọn đời hiền dịu, mẹ ơi!
Mười năm Trăng Thu vẫn vậy
Ước gì mẹ hóa vầng Trăng
Để Trung Thu hình bóng mẹ
Soi chung cùng bóng chị Hằng!
Hà Nội, 5h sáng 3/10/2017
Mẹ ơi đi đâu lâu thế?
Mà mười năm chẳng thấy về
Để hàng cau đau nhớ mẹ
Sân vườn buồn rủ bóng tre
Hay mẹ về quê Thiên Lộc
Lên Hương Tích vãn cảnh Chùa
Buông xả cuộc đời khó nhọc
Tuổi thơ côi cút ngày xưa?
Hay mẹ về thăm Phát Não
Nấu cơm phụ giúp bà Hàn
Cùng ngoại vào Nam ra Bắc
Theo bà buôn bán làm ăn?
Hay mẹ theo cha đánh Pháp
Dõi bước cha mọi nẻo đường
Chuyện tình duyên đời của mẹ
Xa xót lòng triệu lời thương!...
Hay mẹ gánh hàng xuống chợ
Bán mua mải mốt quên về
Bởi nuôi năm thằng con dại
Kiếm tiền chẳng ngại cười chê
Hay mẹ bị đem đấu tố
Đội Cải Cách bắt giam rồi
Chịu mọi cực hình tra tấn
Mà không về được, mẹ ơi?
Chúng quy mẹ là địa chủ
Rồi tịch thu hết gia tài
Đói lòng chúng con đi ở
Ăn xin khắp chốn cùng nơi...
Thương nhất thời con đi học
Mẹ chắt chiu cả từng hào
Để chúng con mua sách vở
Không tiền giấy bút lấy đâu?
Khi con đỗ đầu Toán tỉnh
Mẹ nằm bệnh xá khóc hoài
Lo sang năm lên đại học
Vào trường biết lấy gì nuôi?
Sáu năm con xa biệt mẹ
Em Ân mất giữa chiến trường
Tim mẹ đau lên đau xuống
May nhờ có Phật trời thương!
Bảy Nhăm mẹ ra Hà Nội
Giúp con trông cháu đầu lòng
Sống trong túp lều chật chội
Quá nghèo mẹ có buồn không?
Ngày con sang Tây du học
Ôi con nhớ mẹ vô cùng!
Thương mẹ chăm cha cơ cực
Nước mắt buồn chảy vào trong
Cha qua đời năm Tám Chín
Cuối đời mẹ lại cút côi
May có anh Nga bên cạnh
Ngày đêm Nhật, Nguyệt khóc cười
Buồn quá năm Hai Lẻ Bảy
Mẹ gẫy chân liệt giường nằm
Ba tuần về thăm nuôi mẹ
Thương thầm mậu tử tình thâm!
Rằm đó con về chưa kịp
Đêm Trung Thu mẹ đi rồi
Đúng lúc Trăng Rằm sắp lặn
Chúng con thành lũ mồ côi!
Phải chi mẹ là Trăng sáng?
Chín lăm năm rọi cuộc đời
Lênh đênh ba chìm bảy nổi
Trọn đời hiền dịu, mẹ ơi!
Mười năm Trăng Thu vẫn vậy
Ước gì mẹ hóa vầng Trăng
Để Trung Thu hình bóng mẹ
Soi chung cùng bóng chị Hằng!
Hà Nội, 5h sáng 3/10/2017