Chủ nghĩa Cờ Sờ - Dân Làm Báo

Chủ nghĩa Cờ Sờ

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Trong tháng mười vừa qua có hai hội nghị quan trọng của hai đảng CS, đảng CSVN và đảng CS Tàu, hai trong số bốn đảng CS còn sót lại nắm quyền ở bốn quốc gia trên thế giới. Tuy ở VN chỉ là Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, qui mô rất nhỏ so với Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP Chinese Communist Party), nhưng có những điểm cũng rất giống nhau trong các đại hội đảng CS. Nào cờ đỏ mọi phía, khẩu hiệu mọi nơi, lãnh đạo đảng lãi nhãi, đảng viên dự hội nghị vỗ tay hoan hô nhất trí, nhân dân hồ hởi chào mừng thành công của đại hội... Bao nhiêu kỳ hội nghị đảng CS, ở bất kỳ nơi nào cũng đều như thế và nếu nói như TBT đảng CS “ta” thì “giống nhau đến thế là cùng”, hay nói theo kiểu người miền nam thì “giống nhau dễ sợ quá chừng”. Giống nhau cũng dễ hiểu vì vừa là anh em, vừa là đồng chí, tuy cũng có lúc nổi cơn tam bành trở thành “bọn bành trướng bá quyền Bắc kinh”, và “dạy cho bọn ăn cháo đá bát một bài học bằng máu”... Nhưng sau khi bắn giết lẫn nhau, cả hai đảng CS Tàu và “Ta” lại quay trở lại tay bắt, mặt mừng. Và lại cứ tiếp tục “giống nhau”.

Người CS thường nói, ngón tay trên cùng bàn tay cũng có ngón dài ngón ngắn, nên tuy giống nhưng cũng có cái khác. Ta hãy điểm qua vài điểm khác biệt chính sau hai đại hội đảng gần nhất của hai đảng “anh em” này. 

1/ Đại Đế và Tiểu... gì? 

Về con người lãnh đạo đảng, sau đại hội Tập Cận Bình đã củng cố quyền uy để trở thành một ông vua mới, một Đại Đế mới của nước Tàu khổng lồ. Không còn tập thể lãnh đạo, tất cả mọi chính sách chính trị, kinh tế, ngoại giao... đều do Đại Đế ra lệnh, cấp dưới trong đảng răm rắp thi hành. Người thích gọi là Tập Đại Đế, người ghét gọi là Tập Đại Dế. Gọi thế nào họ Tập cũng rất vui vì “Đại Đế” cho đảng viên, nhân dân nể trọng; còn “Đại Dế” thì là một con dế lớn, gáy oang oang tư tưởng mới, bọn dế con im thin thít, cúi đầu, không oai hùng sao? 

Sau đại hội đảng CSVN năm 2016 và hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa XII, Nguyễn Phú Trọng nắm được quyền hành cao nhất trong đảng, nhưng có được như Tập Cận Bình? Đương nhiên TBT không thể là “Phú Đại Đế”, phạm tội tiếm danh với Tập Đại Đế thì chết! Thôi nước mình nhỏ nên TBT làm “Tiểu Đế” hay “Tiểu Dế” có được không? Không được! Vì đảng CS Ta vẫn kiên trì “tập thể lãnh đạo, nhân dân chịu trách nhiệm”! Không cá nhân nào to gan ra mà chống mũi chịu sào, có tập thể để núp bóng, che chắn lẫn nhau cho chắc ăn. Có lẽ VN là quốc gia duy nhất trên thế giới không có một lãnh đạo nào chịu trách nhiệm chính trong việc hoạch định, điều hành chính phủ. Họ núp bóng đảng, núp trong TƯ đảng, trong BCT đảng và chưa bao giờ Tứ Trụ đảng CSVN đứng ra nhận lỗi, chịu trách nhiệm cho bất kỳ thảm họa nào xảy ra trên đất nước. 

Tuy Tứ Trụ và BCT là tập thể lãnh đạo nhưng vẫn tồn tại phe cánh. Sau khi loại được một phần phe Nguyễn Tấn Dũng, phe Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được đảng. Phe Phú Trọng hỉ hả bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh, những mong tìm được thằng thầy chóp bu bằng câu nói hồ hởi của TBT “Lò lửa đã nóng, củi khô củi ướt đều cháy cả”. Nhưng không thấy chóp bu nào gào theo TBT mà chỉ thấy chóp bu Chủ tịch Nước biến mất. Sau một thời gian, sự việc bắt cóc TXT tạm lắng xuống, vẫn chưa thấy thầy đỡ đầu cho TXT đâu cả, nhưng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang lù lù xuất hiện trở lại, phát biểu nơi này, nơi kia. Đương nhiên họ Trần sẽ lãnh đạo chính phủ VN tham dự APEC và được một suất chính thức tiếp kiến Tổng thống Trump. Trong thời gian hiện tại vai trò TBT rất mờ nhạt và có vẻ ông ta không còn mặn mà gì lắm với Bộ Ngoại giao của Phạm Bình Minh sau kiểu bắt cóc côn đồ, không hiểu biết tí gì về bang giao quốc tế trong vụ TXT. 

Về phương diện kiến thức về khả năng điều hành đất nước, có thể Tập Đại Đế không thuộc bài Mác-Lê bằng TBT nhà ta vì họ Tập dùng chủ nghĩa CS như con chốt để trở thành Đại Đế. Nhưng việc điều hành kinh tế, ngoại giao thì TBT đảng CSVN không thể nào so bì lại với họ Tập. TBT Trọng có thể đọc thuộc lòng giáo điều Mác-Lê, đó là chuyên môn duy nhất có được của ông ta, nhưng lý thuyết cổ lổ ấy không giúp gì trong kinh tế và ngoại giao hiện nay. Về kinh tế, các công ty Tàu học hỏi cùng ăn cắp kỹ thuật phương Tây nên xuất khẩu của Tàu dựa lên chính các công ty của Tàu; trong khi xuất khẩu VN năm rồi phần lớn do Samsung và các công ty người nước ngoài làm chủ. Về ngoại giao, việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh để tạo hậu quả vô cùng tệ hại cho Việt Nam đối với nước Đức nói riêng, và cả thế giới nói chung. Ông TBT đảng “ta” không hiểu gì cả, ông ta đã reo vui lên như em bé được cho quà “củi khô, củi ướt”. Không thể tưởng tượng một người lãnh đạo đảng “ta” lại cư xử một cách ngu xuẩn về ngọai giao như vậy! 

Với tất cả các lý do trên, TBT đảng CSVN chưa thể là Tiểu Đế hay Tiểu Vương. Ông ta rất thích biệt danh “Trọng Lú”, nên để nâng cấp “đỉnh cao trí tuệ” trong thời đại mới nên có tên gọi mới cho ông là “Tiểu Lú”. 

2/ Tư tưởng Tập và tư tưởng... gì? 

Sau đại hội, đảng viên CS Tàu đua nhau ca ngợi “tư tưởng Tập Đại Đế”, các trường đại học Tàu cũng mở khóa học thạc sĩ, tiến sĩ chuyên môn về “tư tưởng Tập Đại Đế”... Việc này không có gì lạ! Các Chủ tịch, hay TBT đảng CS Tàu luôn đưa ra các tư tưởng này, tư tưởng nọ để đảng viên, quần chúng học tập chết bỏ. Từ tư tưởng Mao được in gọn thành “Mao tuyển” để mỗi đảng viên trước khi xung trận làm bất kỳ chuyện gì cũng phải mở “Mao Tuyển” đọc lẩm nhẩm như đọc thần chú; cho đến tư tưởng “mèo trắng hay đen đều là mèo” của Đặng Tiểu Bình... đến giờ là tư tưởng “Tứ toàn” của Tập Đại Đế. Nói chung đều đề cao đảng CS Tàu, thêm một ít mắm muối cho có vẻ thay đổi phù hợp thời đại. Cũng dễ hiểu vì tiến bộ nhanh chóng khoa học, xã hội... tư tưởng con người cũng phải được cập nhật hoá. 

Nhưng CSVN hoàn toàn khác. Từ ngày thành lập đến nay, đảng CSVN rặn đỏ gay cả mặt mũi chỉ ra được một cục “tư tưởng HCM”. Phải chăng quá ư lạc hậu? Tư tưởng của một người sống ở thế kỷ trước, thời kỳ bao cấp, thiếu điện, thiếu nước, không computer, iphone, internet... lại là kim chỉ nam, chỉ đường đi nước bước cho xã hội hiện tại? Thực ra HCM không phải là một nhà tư tưởng, ông ta chỉ làm việc dựa theo chủ nghĩa Mác-Lê, bắt chước Mao trong việc cải cách ruộng đất ở miền Bắc... Cái gọi là “tư tưởng HCM” chỉ là sáng tác của các “đầu bếp chính trị” trong đảng CSVN. Họ dựa vào thực đơn có sẵn Mác-Lê, thêm ít hành tỏi cho hợp khẩu vị của thời “đổi mới”. HCM của thời bao cấp, nếu có sống lại, ông ta chắc chắn sẽ cho đi học lại “tư tưởng HCM”, vì lướt mạng mà xem: thời đổi mới hiện nay đang có bao nhiêu bài viết của báo chí lề đảng, tự chế nhạo thời bao cấp: “không biết thằng khùng nào đưa ra chủ trương bao cấp tệ hại đến cùng cực như thế?”. Không ai thèm nhớ hay đã quên mất thằng khùng lãnh đạo CS nào ở thời bao cấp? 

Từ tư tưởng Tập, TBT nhà ta cũng có mong ước đưa ra “tư tưởng Trọng Lú” cho có vẻ hiện đại. Nhưng ông ta không có khả năng hay ông ta không có “đầu bếp” tầm cỡ như Vương Hộ Ninh? Hiện tại người dân, đảng viên cắm đầu, cắm cổ tiếp tục học tập “tư tưởng... gì gì “ đó? 

3/ Giấc mộng Tàu và giấc mộng “Ta”? 

Mở cửa nhìn thấy giấc mơ của Mỹ, Đặng Tiểu Bình cũng bắt chước để có giấc mộng Tàu. Họ Tập nối gót theo với khẩu hiệu “Tứ Toàn”: Xây dựng một xã hội thịnh vượng toàn diện; Cải tổ sâu sắc toàn diện; Thực hiện nhà nước pháp quyền toàn diện; và Thực hiện kỷ cương Đảng toàn diện. Tất cả đều mong có một giấc mộng chung: một nước Đại Hán hùng mạnh như ngày xưa, các nước nhỏ hơn phải thần phục, phải triều cống hàng năm cho thiên triều. Họ Tập chủ trương xây dựng quân đội hùng mạnh để bảo vệ đất nước, nhưng vẫn đảng là chính (không có đảng làm sao có vua Tập!?); và đồng thời dành lại các phần đất do “ngoại bang (kể luôn “anh em”, con cháu được miễn trừ, VN là anh em hay con cháu?) chiếm đóng trái phép”? 

Lãnh đạo Tàu không mong dân mình được hạnh phúc như dân Đan Mạch, Bắc Âu..., không nói gì đến việc dân Tàu sẽ phấn đấu để có GDP theo đầu người tăng bằng các nước tiên tiến trên thế giới, hay hệ thống y tế, giáo dục cho người nghèo... chỉ mơ nước Tàu mạnh để đè đầu đè cổ dân các nước nhỏ hơn. Một giấc mộng chỉ thấy máu và nước mắt để bắt nạt, trừng phạt các nước nhỏ trong vùng. 

Còn đảng CSVN mơ gì? Mơ được lên thiên đường XHCN thì TBT đã chép miệng than thở “Trăm năm nữa cũng chả thấy đâu!”. Thế mơ lên thiên đường làm quái gì? Thôi thì mơ giống Tàu? Mình mạnh lên đè đầu Lào, Cam Bốt. Còn Thái Lan... Ừ chắc không được, Thái Lan đè mình thì có. Ngay cả Cam Bốt, nó không thèm theo mình. Nó ngang ngược từ bỏ chủ nghĩa CS, chả thèm biết đến CS là gì. Dân nó ăn gạo cao cấp do chính nước nó sản xuất. Đã thế nó còn bắt chước Thái Lan, Indo, dự tính nay mai xuất khẩu xe chạy điện Angkor (chỉ 10 ngàn đô thôi) sang nước mình. Dân mình sản xuất gạo cấp thấp, giá rẻ; mấy con tôm xuất khẩu thì hay bị trả về vì cho ăn kháng sinh quá liều, chỉ may mắn nhờ Samsung cứu nguy, không thì vỡ nợ từ lâu. 

Được tổ chức APEC cũng là dịp để người Việt có một giấc mơ, một giấc mơ thực tế và gần gũi. Mơ có con đường rộng thênh thang, bên cạnh đường tất cả các bảng khẩu hiệu “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” đang được nhiều người vui vẻ đưa vào lò làm củi đốt. Trên đường một đoàn xe sang trọng treo cờ tư bản nước ngoài, có cả trăm xe tải khổng lồ theo sau, chở đầy đô la đang tiến đến gần. Phía tít mờ xa các chiến hạm Mỹ tấp nập ra vào vịnh Cam Ranh... 

Từ những cái “không giống lắm”, ta quay lại những cái giống y như nhau: 

- Nhân quyền: thằng anh nhân quyền tệ hại: độc đảng, công an trị, ai phát biểu chính kiến trái ngược là phản động, người theo giáo phái Pháp Luân Công bị tra tấn, giết hại trong các trại giam, kiểm tra gắt gao thông tin trên các trang mạng internet... Thằng em cũng không kém, toà án, công an chỉ là công cụ của đảng ép dân nói theo đảng... Tất cả giống nhau như khuôn, như đúc. Mục đích các vi phạm nhân quyền cũng giống nhau: tất cả để nhằm bảo vệ chế độ thống trị của đảng áp đặt lên người dân. 

- Tham nhũng: Cả hai đảng hiện nay đều lo đối phó với nạn tham nhũng trong đảng, thằng anh đả hổ diệt ruồi thì thằng em diệt ruồi, đuổi muỗi. Chuyện chống tham nhũng vẫn còn dài dài, không biết đến khi nào thực sự chấm dứt. Nó cũng là cớ để các phe trong đảng loại nhau. 

- Lòng tin: Người dân Tàu cũng như Việt không bao giờ thực sự đặt lòng tin vào lời nói của đảng. Bề ngoài vì bị ép phải ca ngợi, tuân phục đảng nhưng khi đụng chạm đến quyền lợi cá nhân, người Tàu hay người Việt đặt lòng tin vào người trong gia đình, cũng như sự phán đoán riêng của cá nhân. Người Tàu thích tìm mua các thực phẩm, các sản phẩn liên quan đến sức khoẻ sản xuất ở các nước tiên tiến khác, mặc dù sản phẩm trong nước cùng hiệu và rẻ hơn rất nhiều. Người Tàu thoải mái dùng hoá chất, sản xuất để bán cho người tiêu dùng, nhưng cho riêng họ, cho gia đình thì hoàn toàn khác, nếu có chính phủ kiểm tra thì có phí bôi trơn. Các việc này cũng xảy ra ở Việt nam, đâu có gì là lạ! 

Còn rất nhiều các điểm giống nhau trong xã hội cộng sản Tàu cũng như “Ta”. Điểm chủ yếu và gốc mọi vấn đề là sự dối trá của chủ nghĩa Cờ Sờ. Đặng Tiểu Bình đã nêu ra “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” để tiến hành việc “mở cửa”. Họ Tập chỉ thêm mỗi mấy chữ “thời đại mới” để tiếp tục công việc “mở cửa”. Đảng “Ta” theo gót đảng Tàu, đổi mới để đất nước theo con đường “kinh tế thị trường, định hướng XHCN”. Cả hai đều là dối trá một cách trơ trẽn. Tất cả đều là kinh tế tư bản điều hành bởi một độc đảng và chủ thuyết cộng sản thực sự chỉ còn trên bề môi, mép lưỡi. Giữ tên cộng sản mục đích để giữ lại quyền hành, bảo vệ quyền lợi của cá nhân lãnh đạo chóp bu. 

Ở Việt Nam, người dân, đảng viên vẫn học, trau dồi chủ thuyết Mác Lê; tổ chức đảng vẫn rập khuôn như thời Lênin. Nhưng đối với nước ngoài để có cơ hội làm ăn, CSVN luôn mồm kêu gọi nước khác chứng nhận mình là nước tư bản. Cựu ngoại trưởng Mỹ, John Kerry, trong buổi gặp phóng viên Tom Friedman tại Davos, Thụy sĩ, đã nói ông chỉ còn thấy “chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt” tại Việt Nam, a raging capitalist country. Đây ngôn từ còn mang tính ngoại giao, đúng ra phải nói VN là quốc gia theo “tư bản khùng điên”, một nước tư bản mà người ta có thể dùng đủ mánh khoé lừa bịp, có thể giết người thanh toán như Mafia, chỉ để trục lợi, kiếm càng được nhiều tiền càng tốt. Quốc hội, toà án do đảng nắm chỉ để trang trí hay phối hợp công an để bảo vệ quyền lợi của lãnh tụ đảng. Người ta được tự do lưu manh, dối trá, xảo quyệt để kiếm tiền nhưng phải biết chi phí bôi trơn cho đảng và một điều tối quan trọng: không bao giờ đụng đến chính trị, phê bình chính sách, lãnh đạo đảng CS; thậm chí không được rờ tới những vấn đề “nhạy cảm”. 

Với Tàu hay Việt nam, chủ nghĩa Cờ Sờ với chữ “Cờ sờ” không còn có nghĩa là “cộng sản”. Nó là chữ viết tắt mang hoàn toàn một nghĩa khác. Một ngày nào sẽ lại có đại hội đảng Cờ Sờ, những người dân thường lại đi ngang qua bảng chữ “Đảng Cờ Sờ Việt Nam quang vinh muôn năm”. Có lẽ họ sẽ ngừng và không khỏi mỉm cười: chủ thuyết Cờ Sờ đã hiểu qua một nghĩa khác.

08.11.2017 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo