Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Đúng vậy, trước 1975 những từ hoa mỹ mà đảng CSVN hay dùng để mỵ dân Bắc và đám MTGPMN là "chúng ta đi chống Mỹ cứu nước", "giải phóng cho đồng bào miền Nam thoát khỏi sự đọa đày kìm kẹp của Mỹ Ngụy", hay "chúng ta phải quyết tâm thống nhất đất nước".
Những từ này được HCM và đảng của ông ta tuyên truyền hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến nỗi người dân miền Bắc thậm chí cả cái đám MTGPMN nghe lời đường mật của HCM và đảng CSVN đã ăn phải bả, lao vào cuộc chiến như những con thiêu thân bay vào ngọn lửa để rồi đám thanh niên chui rúc trong rừng sâu nước độc mang thân phận sinh Bắc tử Nam. Đám MTDTGPMN thì hy sinh cho một chủ nghĩa vô loài, cuối cùng chẳng được gì ngoài sự im lặng rút lui vào bóng tối khi sau ngày giải phóng CSVN đã quăng ngay lá cờ nửa đỏ nửa xanh của MTDTGPMN vào thọt rác mà không ai dám hó hé gì, chỉ có thượng tướng Trần Văn Trà tư lệnh các lực lượng quân giải phóng MNVN góp ý nhưng bị phản đối và cho về vườn hưởng thú vui điền viên với vợ con.
Đồng tiền VNCH bị đổi cho phù hợp với chế độ mới nhưng thực tế là cướp tiền trắng trợn của người dân VN cũng không nói làm gì, nhưng đồng tiền mã riêng của MTDTGPMN cũng bị đồng hoá để xí xoá và xài chung một đồng tiền gọi là thống nhất cả nước, kế hoạch gian xảo này CSVN đã cố tình gạt 2 phe VNCH và phe MTDTGPMN qua một bên khi ký hiệp định đình chiến 4 bên tại Paris.
Trẻ con ngày xưa có câu: "Ăn gian nó giàn ra đấy", câu nói tuy đơn giản và mộc mạc này cho thấy cái ranh ma mà bọn CSVN đã xử dụng đứa con rơi MTDTGPMN xong chuyện thì rút ván qua cầu, quăng luôn đứa con rơi MTDTGPMN xuống sông "mackeno" mặc kệ nó.
Cả nước VN bây giờ hình như đã quên hẳn cái mỹ từ "chuyên chính vô sản" của đảng CSVN khi mới thành lập.
Sau 30/04/1975 vào miền Nam thì các cán bộ cao cấp cho tới lính bộ đội kẻ chở xe, người khuân vác mọi thứ đồ dùng "bát mẻ, chiếu rách" của dân Sài Gòn bị Mỹ Nguỵ kìm kẹp về hết miền Bắc. Cái vụ này là hơi ngộ à nha, khi tuyên truyền ngoài Bắc là vào giải phóng cho đồng bào miền Nam thoát khỏi ách cai trị dã man của Mỹ Nguỵ, hay đồng bào miền Nam rất khổ sở từ cái bát mẻ cũng không có mà ăn, cái chiếu rách không có mà nằm, nghe như có vẻ tình nghĩa lắm nhưng thực tế đã cho thấy mọi lời kêu gọi của đảng CSVN đều là giả dối, giả dối đến mức trơ trẽn.
Đúng là khi CSVN vào miền Nam thì người dân sống với cái bát sứ và cái chiếu lành của đảng CSVN ban cho hết siết nên đã thi nhau tìm đường xuống biển mặc cho sóng to gió lớn, mặc cho cướp biển hoành hành, mặc cho lũ cá Mập chờ mồi để đớp, cứ hè nhau kiếm đường vượt biên bằng đủ mọi cách, kẻ xuống tàu ra biển, người đi đường bộ qua Lào hoặc Cambodia, Có một người nhái VNCH cũ còn giữ được nguyên đồ nghề đã lặn ra sông lớn kiếm tàu buôn xin đi tỵ nạn và được tàu ngoại quốc cho lên theo, thậm chí có người còn nghĩ ra kế độc là tìm cho ra 2 cái ruột xe máy cày loại lớn cột chỗ ngồi đàng hoàng đuôi có chiếc dù lái gió, đợi tối bơm khí hơi vào 2 người cắt dây cho bay, hên là bay vào không phận của Nhật, tụi Nhật cho máy bay lên áp tải hạ cánh xuống đất và nhận luôn 2 người này cho định cư tại nước Nhật luôn, hình như 2 người đều là lính Không Quân VNCH.
42 năm đã trôi qua bây giờ cái lý tưởng trước đây HCM đã chôm nguyên văn bản tuyên ngôn độc lập của đế quốc Mỹ đọc ở quảng trường Ba Đình, tuyên bố là mọi người đều có quyền bình đẳng, có quyền tự do nhưng thực tế như thế nào ai cũng biết.
Có tự do không hay đi đâu cũng phải trình báo khi tới nơi cư trú, có tự do không khi xuất ngoại phải coi lý lịch rồi mới được cấp giấy thông hành, có tự do không khi các tôn giáo hở ra muốn làm gì đều phải được sự chấp thuận của ban tôn giáo từ cấp tỉnh trở lên, lễ nào lớn của các tôn giáo đều có an ninh lảng vảng theo dõi thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma lén lút.
Muốn mua bán nhà ư? Phải có cò thì mới nhanh được còn không thủ tục rất là nhiêu khê, lo xong quẻ này còn quẻ khác, chán chê cũng chưa xong việc. có tiền đưa cho cò thì mọi việc êm xuôi trót lọt và nhanh chóng có giấy tờ đầy đủ.
Người dân bị xỏ mũi quen rồi nên vào cơ quan nào cũng phải bôi trơn, mà bôi nhiều công đoạn cho tới công đoạn cuối chứ có phải một lần đâu, còn không bôi trơn thì bánh xe nó kẹt cứng lăn hoài nó cũng chẳng buồn đi cứ ỳ một chỗ.
Đảng nói: "Cán bộ là đầu tầu gương mẫu", nhưng gương mẫu đâu chưa thấy toàn thấy hống hách với người dân quát tháo mỗi khi dân có việc gặp cán bộ, nếu biết tuồn phong bì cho khéo thì cán bộ đổi giọng ngọt sớt.
Vào những thành phố trên toàn quốc thử xem, hễ cứ nhà cao hay biệt thự sang trọng là in như rằng chủ nhân của nó lại là những đầy tớ nhân dân liêm chính cái mỏ, đôi khi túi không tiền lương tháng chưa lãnh, nhưng ký một chữ thì tậu xe sang.
Đất nước đã thống nhất tức là không còn đối thủ, nhưng các đặc khu có người Tàu đều không cho ai ra vào, thậm chí khu vực thường xuyên đánh bắt cá của Ngư Dân cũng bị cấm nghiêm lạng quạng gặp Tàu Cộng thì coi như toi mạng.
Như thế trước đây đảng CSVN tuyên truyền là người CS phải chuyên chính vô sản, nghĩa là không có tài sản thậm chí là bần cố nông mới đúng nghĩa, nhưng bây giờ cứ nhìn cán bộ nhà cao cửa rộng, ngồi xe sang, vào các nhà hàng sang trọng để bàn chuyện làm ăn thì nghĩa của 2 từ vô sản nó đã bị thất truyền từ lâu rồi, thay vào đó cán bộ bây giờ là đại tư sản đỏ hay còn gọi là Mafia đỏ.
Tất cả những lời tuyên truyền trước khi cướp được miền Nam sau 42 năm đã theo HCM xuống cõi âm ty xa vời không còn chế độ vô sản mà cán bộ đảng CSVN từ lớn tới nhỏ đều là hữu sản hay đại hữu sản. Cái đuôi con Cáo đã lòi ra hết, tham nhũng, ác với dân, làm tay sai cho giặc, cõng rắn cắn gà nhà. Tiếc thay tới bây giờ VN còn quá nhiều người chưa tỉnh thức vẫn ngậm bùa mê thuốc lú của cái đảng Cướp Ba Đình.
Ngày 15/11/2017