Trần Quốc Việt (Danlambao) - Sau bốn mươi ngày đêm ở sa mạc không ăn gì, Chúa Jesus đói. Qủy đến chỉ những hòn đá và nói với Chúa Jesus, "Nếu ngươi là Con của Thiên Chúa, hãy biến những hòn đá này thành bánh mỳ." Chúa Jesus trả lời. "Đã có lời chép rằng, 'Người ta không sống chỉ bằng bánh mỳ, mà còn bằng mọi lời Thiên Chúa phán ra.'" Người cộng sản duy vật thì ngược lại. Họ cho rằng con người chỉ sống bằng bánh mỳ. Và vì cuộc đời này không có tôn giáo nên không có tâm hồn. Chỉ có thể xác và hưởng thụ. Rồi chết là hết.
Để chiếm hữu tâm hồn con người, cộng sản với quyền lực bắt đầu tiêu diệt tôn giáo. Sau năm 1917, tất cả các nhà thờ ở Liên Xô bị san bằng. Nghĩa địa của nhà thờ nơi Lê Nin được rửa tội cũng bị san bằng. Ngôi mộ duy nhất còn sót lại nguyên vẹn là ngôi mộ của cha Lê Nin nhưng Thánh giá đã bị lấy đi.
Từ đấy tâm hồn và đạo đức bị hòa tan vào những dòng sông máu hay bị chôn vùi dưới những núi xương bắt đầu xuất hiện rải rác khắp Liên Xô. Con người sống theo bản năng, bỏ lại sau lưng mình bao thế kỷ văn minh tinh thần và đạo đức. Họ chỉ sống vì bánh mỳ và những quyền lợi vật chất khác do nhà nước độc quyền ban phát và khi họ đói thì loa đài kêu họ hãy mơ về thiên đường ''làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu." Nhiều người vui vẻ từ bỏ tâm hồn của mình để lấy bánh mỳ. Hay có lẽ họ là những người sinh sau không biết hay không quan tâm mình có tâm hồn. Vì mất tôn giáo và đạo đức nên đôi khi đói quá họ ăn cả thịt con. Như nhà thơ Oleksa Veretenchenko viết vào năm 1943:
"Mẹ ăn con,
Người điên bán thịt người
Ngoài chợ."
Sau khi các thành trì bảo vệ tâm hồn con người sụp đổ, cộng sản muốn gắn tâm hồn mới vào con người mới xã hội chủ nghĩa tương lai. Stalin vào năm 1932 nâng ly chúc mừng các nhà văn: "Sản xuất tâm hồn còn quan trọng hơn sản xuất xe tăng... Chính cuộc sống phải tái tạo lại con người. Nhưng các đồng chí cũng sẽ giúp vào việc tái tạo lại tâm hồn con người... Vì thế tôi nâng ly chúc mừng các đồng chí, những nhà văn, những người kỹ sư tâm hồn."
Nhưng vì con người không chỉ sống bằng bánh mỳ nên những mầm phản kháng bắt đầu nhú lên từ cây đời, những tiếng nói sự thật bắt đầu cất lên từ giữa biển im lặng vì sợ hãi để nhắc nhở lương tri còn sót lại rằng con người không phải là con vật hai chân chen nhau bên máng ăn. Họ cũng đôi khi ngước lên thấy thơ ca, âm nhạc, hội họa và những giá trị làm bay bổng tâm hồn con người hiện ra bàng bạc ở trên bầu trời đêm muôn vàn tinh tú, trong đó vẫn còn có ngôi sao xưa ở Phương Đông đã dẫn đường lương tâm và tự do cách đây hơn hai ngàn năm.
Nhà văn Boris Pasternak khẳng khái tuyên bố công khai sứ mạng sự thật của mình: "Họ muốn tôi quỳ xuống nhưng trong mỗi thế hệ phải có kẻ ngu nào đấy sẽ nói lên sự thật như họ thấy." Ông bảo vệ đến cùng đứa con tinh thần của mình, tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago, trong cuộc nói chuyện với một ủy viên trung ương Đảng: "Điều duy nhất trong đời tôi mà tôi không có lý do gì phải hối hận chính là tiểu thuyết này. Tôi viết những gì tôi suy nghĩ và cho đến ngày nay những suy nghĩ của tôi vẫn như vậy... Tác phẩm đã chứng tỏ có nhiều sức mạnh hơn tôi từng mơ tưởng đến-sức mạnh xuất phát từ ơn trên, cho nên số phận của nó nằm ngoài tầm tay của tôi."
"Sự tỉnh thức của thế giới tinh thần, của cuộc sống nội tâm -của tôn giáo" như Pasternak từng nói đã biến thành cuộc chiến đấu sinh tử không bao giờ thỏa hiệp với cái ác của nhà văn lớp sau Alexander Solzhenitsyn.
Solzhenitsyn thấy mình may mắn sống sót trở về từ quần đảo ngục tù nơi hàng triệu người chết cho nên ông quyết tâm nói thay cho họ để cái chết của họ không vô ích. Ông tự coi mình công cụ của Thiên Chúa để chống đế quốc Ác. Ông diễn tả sứ mệnh diệt ác của mình như sau:
"Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, vững tâm hơn khi nghĩ tôi không phải dự định và quản lý mọi sự cho mình, tôi chỉ là cây kiếm được mài bén để chém lực lượng ô uế, một cây kiếm thần để đánh cho họ tan tác. Con cầu nguyện Chúa kiếm con không bị gãy khi đánh! Đừng để cho con rơi khỏi Tay Chúa!"
Ngòi bút ông là cây kiếm cực kỳ sắc bén trong tay Chúa để đâm thẳng và mạnh vào trái tim của chế độ khiến nó bị trọng thương bằng hàng loạt tác phẩm gây chấn động chính trị trên toàn thế giới như Quần Đảo Ngục Tù, Khu Ung Thư, Tầng Đầu Địa Ngục, Con Dê và Cây Sồi...
Khi KGB phát hiện và tịch thu bản thảo Quần Đảo Ngục Tù, ông sợ họ dọa giết con ông để buộc ông không được cho phép xuất bản tác phẩm ở Phương Tây sau khi ông đưa lọt một bản thảo ra khỏi Liên Xô. Ông viết như sau:
"Tất nhiên họ có thể giả dạng "côn đồ" bắt con tôi làm con tin. (Họ không biết rằng chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ điều này và đi đến quyết định siêu phàm: con cái chúng tôi đối với chúng tôi không quý bằng ký ức của hàng triệu người bị giết chết, cho nên không có gì có thể khiến chúng tôi dừng cuốn sách lại.)"
Ngoài Pasternak, Solzhenitsyn còn có nhiều nhà văn và trí thức khác ở Liên Xô không vì bánh mỳ hay những quyền lợi vật chất khác mà từ bỏ lương tâm và tự do thiên phú của mình. Hôm nay ngày Giáng Sinh chúng ta tưởng nhớ đến họ- những ngòi bút, tiếng nói của nhân bản, ánh sáng và sự thật đã góp phần tiêu diệt quần ma của phi nhân, bóng tối và dối trá. Một phần nhờ họ đế quốc Ác đã sụp đổ vào sau ngày Giáng sinh năm 1991.
Cuối cùng con người thiện tâm trên trần thế đã khẳng định sự thật mà luôn luôn thúc đấy đà tiến hóa tinh thần của nhân loại suốt hơn hai ngàn năm qua- trong bất kỳ hoàn cảnh nào con người cũng chọn sống không chỉ bằng bánh mỳ.
25/12/2017