Năm 458 Trước Công Nguyên/ La Mã
Khi ngày chỉ định cho cuộc bầu cử đến người loan tin gọi giai cấp thứ nhất, mười tám đại đội kỵ binh, cùng với tám mươi đại đội bộ binh, gồm có những công dân giàu nhất, tiến vào nơi được chỉ định và chọn Lucius Quinctius Cincinnatus làm quan chấp chính tối cao. Vì không có giai cấp khác được gọi bỏ phiếu, mọi người ra về. Viện nguyên lão phái những người thích hợp đi để yêu cầu quan chấp chính đến La Mã nhậm chức quan tòa.
Tình cờ chính lúc ấy Quinctius đang cày thửa ruộng để gieo hạt, ông mình không áo, đầu không mũ, chỉ nai nịt ở thắt lưng, bước theo sau con bò đang vỡ đất lên. Thấy rất nhiều người bước xuống đồng, ông dừng cày và hồi lâu vẫn không hiểu ra họ là ai và họ muốn gì ở ông. Khi một người trong họ bước đến ông, mong muốn ông thay áo quần đàng hoàng hơn, Quinctius bước vào mái nhà tranh mình, thay áo quần, rồi bước ra gặp họ. Tức thì những người được phái đi để đưa ông về La Mã tất cả đều chào ông, không phải theo tên, mà theo chức quan chấp chính tối cao-và rồi mặc cho ông áo choàng viền tím và đặt trước mặt ông những cái rìu và những phù hiệu khác của quan tòa- và yêu cầu ông theo họ về kinh thành. Ông ngập ngừng một lát rồi khóc và chỉ nói như thế này: "Năm nay tôi thấy đất ruộng nhà tôi chẳng gieo trồng gì, nên chúng tôi sợ sẽ không đủ ăn." Sau đó, ông ôm vợ, dặn dò bà trông coi việc nhà, rồi lên đường đi đến La Mã. Lý do duy nhất khiến tôi thuật lại tất cả những chi tiết này là để cho cả thế giới thấy các quan tòa La Mã vào thời ấy là những người như thế nào: họ lao động tay chân và sống đời đạm bạc, họ không phiền muộn trong cảnh nghèo nàn thanh bạch, và hoàn toàn không nhắm đến vương quyền đến mức cho dù vương quyền có được ban cho họ, họ vẫn từ chối.
Quinctius, vừa bắt đầu nhậm chức quan chấp chính tối cao, đã xét xử tất cả các vụ kiện thưa mà các nguyên đơn muốn - vốn trì hoãn đã lâu - và chính ông phân xử công minh nhiều vụ kiện nhất, ông ngồi suốt ngày ở pháp đình và ai ai cũng có thể dễ dàng đến gặp ông, ông cũng hòa nhã và nhân từ đối với tất cả những ai yêu cầu ông phán quyết. Nhờ đấy ông nâng cao danh tiếng của quý tộc đến độ những ai mà do nghèo khổ, xuất thân hạ tiện, hay do bất kỳ hoàn cảnh thấp kém nào mà bị những kẻ hơn mình áp chế thì giờ đây họ không còn cần đến sự giúp đỡ của các quan bảo vệ dân thường nữa - và những ai muốn công lý thực thi công bằng thì giờ đây họ cũng không còn thích những luật mới. Tất cả đều mãn nguyện và vui sướng vì công lý lúc ấy được thực thi công bằng. Nhân dân tán dương Quinctius vì những việc làm này và cũng vì ông khước từ chức quan chấp chính tối cao khi, sau khi hết nhiệm kỳ quan tòa, họ đề nghị ông làm thêm nhiệm kỳ thứ hai, và vì ông hoàn toàn không biểu lộ ham muốn chút nào vinh hạnh lớn lao như thế. Mặc dù Viện nguyên lão rất nhiều lần khẩn cầu ông tiếp tục ở lại gánh vác chức quan chấp chính tối cao, nhưng Quinctius tập hợp nhân dân lại, và sau khi đọc bài diễn văn mạt sát rất nhiều những kẻ không chịu từ chức quan tòa và sau khi ông đã long trọng thề sẽ không bao giờ chấp nhận chức quan chấp chính tối cao nữa, ông quay về mái nhà tranh và trở lại cuộc đời cực nhọc của mình.
Nguồn:
Dịch từ tác phẩm Roman Antiquities bàn về lịch sử La Mã cổ đại của Dionysius ở thành Halicarnassus ở Hy Lạp xưa.
Dịch: