Nguyên Thạch (Danlambao) - Đất nước của chúng ta hôm nay đang lâm vào tình trạng nguy ngập cực cùng, lòng dân đã rất ngao ngán, sự ngao ngán, chán nản… như những gì mà tôi đang bộc bạch ở trên. Tôi là một người dân, bài viết này là tâm tư của người dân Việt, hy vọng nó sẽ đến được với bạn đọc, bất luận những người đọc ấy là đảng, nhà nước hay ngay cả lớp dân thường để tất cả hiểu được rằng khi người ta không còn gì để mất thì sự mất mạng cũng chẳng đáng là chi. Đảng cùng nhà cầm quyền chớ xem thường.
*
Trong mớ hổn độn của tâm tư khi nhìn vào cục diện của đất nước hôm nay, tôi mường tượng ra rằng Việt Nam không thể tìm ra lối thoát. Thật vậy, diễn tiến của mọi vấn đề của quá khứ kể từ khi ĐCSVN cướp được chính quyền cho đến hiện tại và ngay cả tương lai mà cảnh tượng cứ tựa như đám mây mù ngày càng thêm phủ đặc đen dầy. Trong tận cùng của sự thất vọng, chán nản… người ta có thể phải buông xuôi tất cả bởi lẽ cuộc đời của mỗi con người Việt Nam hôm nay nếu nghĩ cho cùng thì cũng chẳng còn gì để mất.
Dẫu biết rằng tâm trạng này nếu nhìn từ những con người lạc quan thì quả thật đây là một lối suy nghĩ, một thái độ bi quan nhưng lạc quan thế nào được khi mà mọi thứ bao quanh đều bế tắc?
Trong tình trạng chẳng còn gì để mất ấy, thì cho dẫu là con người với lối suy nghĩ thấp nhất, người ta cũng vẫn có thể nghĩ đến cách cuối cùng là thí mạng. Người Việt Nam phải sử dụng cách cuối cùng đó sao? Không còn những lối thoát nào khả dĩ tốt hơn ư?
Chủ thuyết cộng sản đã lùa một số người vào thứ chủ nghĩa quá hoang tưởng, sự hoang tưởng đến mức biến lớp người theo nó, bị cai trị bởi nó trở nên bất bình thường. Thật vậy, chúng ta đã và đang bất bình thường. Sự bất bình thường có khi tiềm ẩn, có khi hiển hiện. Là người Việt Nam, bất luận bạn là ai, Tiến sĩ, Giáo sư, Doanh nhân, Công nhân, Sinh viên học sinh hay đơn thuần chỉ là lớp nông dân chân lấm tay bùn thì tôi đoan chắc rằng bạn đã từng ít nhất là một lần mang tâm trạng đó, trừ phi bạn thuộc hạng người triền miên sáng xỉn chiều say, hay loại người bại não hoặc bệnh tâm thần. Có bài hát rằng “Người say không biết nhớ và người điên không biết buồn”.
Sự chán nản đã hành hạ tâm tư của tôi như một cơn bệnh trầm kha, lắm lúc tôi ước mình được vô tư lự, không biết cảm nhận những nỗi đau của cuộc đời đầy phi lý ở đất nước tôi, của những người nghèo khó cơ cực kiếm ăn từng bữa, của những lớp sinh viên học sinh mì tôm 2 bận, tối ngủ nền gạch với nước mắt ấm mền, của những tù nhân đang bị giam chỉ vì dám cất lên tiếng nói cho Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền. Nhưng không, tôi không thể làm được những điều ấy vì Thượng Đế đã ban cho tôi một hình hài giống Ngài cùng sự thương yêu loài người như Ngài. Không, tôi không là ác quỉ Satan, là ma cà rồng hút máu, rút ruột, là loài vô thần thiển cận. Tôi không giả dối trước tình cảm của mình và hẳn nhiên tôi nào dám lộng ngôn trước Đấng tối cao vì tôi biết rõ rằng 85 năm nơi đây chỉ là sự hiện hữu ngắn ngủi tạm bợ, tôi sợ hãi khi phải giam mình đời đời nơi địa ngục gấp triệu lần hơn sự sợ hãi công sản, côn an, nhà tù và roi điện.
TNLT Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Những ai hung tàn bạo ngược, những ai hành hạ hiếp đáp, tra tấn đồng chủng, những ai ăn cướp công lao và nước mắt của người cùng khó, phải nhớ rằng luật đời luôn có vay có trả, ví như bạn mượn tiền ngân hàng thì ắt bạn phải trả cả vốn lẫn lãi, bằng không phải bị siết của hay phải vào tù. Luật Trời cũng vậy, có Nhân thì có Quả. Cả 2 thứ luật ở đời và trên Trời đều cũng như nhau. Bạn nên nhớ kỹ rằng vạn sự không có gì là tự nhiên cả mà phải có nguyên nhân tạo nên.
Đất nước của chúng ta hôm nay đang lâm vào tình trạng nguy ngập cực cùng, lòng dân đã rất ngao ngán, sự ngao ngán, chán nản…như những gì mà tôi đang bộc bạch ở trên. Tôi là một người dân, bài viết này là tâm tư của người dân Việt, hy vọng nó sẽ đến được với bạn đọc, bất luận những người đọc ấy là đảng, nhà nước hay ngay cả lớp dân thường để tất cả hiểu được rằng khi người ta không còn gì để mất thì sự mất mạng cũng chẳng đáng là chi. Đảng cùng nhà cầm quyền chớ xem thường.
4/12/2017