Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Từ khi “thay tên xác người”, Sài Gòn bị Hồ Chí Manh làm cho tanh banh tanh bành.
Hồ Chí Manh! Cái tên đọc lên nghe nửa lạ nửa quen, đúng ra là hai phần quen một phần lạ, nhưng lạ mà quen, vì đó chỉ là cách phát âm của dân Miền Nam, như “thạnh vượng” thay vì “thịnh vượng” theo ngôn ngữ chuẩn Hà Nội của Phó "tiên sư", Phó "tổ sư" Bờ Hờ.
Bốn mươi hai năm già giặn, Hồ Chí Manh phá banh Sài Gòn ra sao, thế nào, mần răng thì đến cả cái cột đèn cũng biết tỏng (nên nó mới đòi đi - http://danlambaovn.blogspot.com/2011/10/cot-en-oi-i.html), nói chi đến “đám quần chúng”, “vô công rỗi nghề mới vào phết xì búc” của chị Phó TS Đoàn Hương. Chỉ cần túm lược vài hàng:
Xưa: Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông; nay: Hồ Chí Manh thành Vương quốc Khỉ Đột.
Xưa: Người Sài Gòn ra đường trong y phục thanh lịch tươm tất; nay: Dân Hồ Chí Manh phải đầu che mặt trùm miệng bịt.
Xưa: Đường Sài Gòn giao thông trật tự; nay Hồ Chí Manh mạnh ai nấy chạy, không ít kẻ chết oan vì không chịu vượt đèn đỏ.
Xưa: Mưa Sài Gòn “Đưa em về dưới mưa... Tay ta từng nhón tay, vuột tóc em lưng dài”; nay Mưa Hồ Chí Manh, nước cuốn em mất tiêu!
Xưa: Sài Gòn “Con đường tình ta đi… Con đường Duy Tân cây dài bóng mát”; nay Hồ Chí Manh đuổi vua đi, đào lõm chõm, nắng cháy nung người, quảng cáo tờ rơi dán chằng chịt
Xưa: Noel Sài Gòn học trò nghỉ lễ; nay Hồ Chí Manh chẳng những bắt học mà còn ấn định đó là ngày thi, nhưng lại thả “ông già Noel” chạy bát nháo đầy đường để “làm dịch vụ” trao quà mà “đối tượng” nhận quà hầu hết là quan lớn CS vô thần đã xô “Thằng trời đứng xuống một bên, để cho Nông hội đứng lên làm trời”...
Sài Gòn xưa diễm lệ; nay bị Hồ Chí Manh tanh bành đủ mọi bề….
Nhưng thôi, ngày lễ ngày Tết mà đem chuyện Hồ Chí Manh làm banh Sài Gòn ra thì hơi bị zô ziên như “tiên sư” Bờ Hờ, phó “tổ sư” Đờ Hờ …
Bèn xin ngưng nới đây.
“Sài Gòn ơi!
Ta đã mất Người như Người đã mất tên…”