Trước anh linh liệt sĩ,
vị quốc vong thân
Trong khung cảnh trang nghiêm,
hương trầm phảng phất
Quần tụ nơi đây các chiến hữu,
cán chính, quân dân
Xin cúi đầu tưởng niệm đến người đã khuất.
Hỡi ôi!
Xưa Mậu Thân,
Nay đà Mậu Tuất.
Năm mươi năm, oan khuất dậy Trời
Sáu nghìn sinh mạng chôn vùi
Trong hầm tập thể, bên đồi dưới khe.
Nhớ một thuở làng quê phố thị,
Cảnh Xuân về Tết lễ yên vui.
Miền Nam thịnh trị một thời
Làng trên xóm dưới, người người hân hoan.
Bọn giặc Bắc tham tàn khát máu
Tiếng súng chen tiếng pháo Giao Thừa.
Vờ ngưng bắn, cướp thời cơ
Tấn công đồng loạt giữa giờ thiêng liêng.
Đạn pháo kích giữa đêm chát chúa
Nòng AK toé lửa trong khuya.
“Việt Cộng về! Việt Cộng về!”
Gọi tên đập cửa, tiếng nghe lạnh mình.
Đây là người chiến binh nghỉ phép
Anh sinh viên nhân dịp thăm nhà.
Từ công chức đến thương gia,
Đều là quân Nguỵ chẳng tha đứa nào!
Vòng điện thoại từng xâu trói chặt
Giây lạt tre cứa nát thịt da
Xẻng cuốc dùng đập đầu già
Lưỡi lê đâm suốt thịt da dân lành.
“Tổng nổi dậy,” dân tình đâu thấy
“Tổng tiến công” máu chảy đầu rơi!
Oan khuất gọi chẳng thấu Trời,
Tội ác ấy đời đời khó quên.
Bọn nằm vùng dựng lên toà án
Trả oán thù xử bắn công khai.
Vùi nông một nấm sơ sài
Gà bươi chó gậm xót người thác oan.
Hai mươi hai hầm chôn tập thể
Hai mươi bảy ngày cho Huế thương đau.
Xác nào vùi lấp Bãi Dâu
Xác nào chôn sống Nam Giao, Đá Mài
Nọ là trảng cát dài Phú Thứ,
Chùa Tường Vân món nợ oan khiên!
Đông Ba, Gia Hội hai miền
Mỗi ngày bắn giết, mỗi đêm chôn người.
Khăn tang trắng một trời tang tóc,
Tiếng kêu gào than khóc bi ai.
Mảnh sọ này thuộc về ai?
Thịt xương lẫn lộn trăm thây một hầm.
Những ống xương tay chân gẫy nát
Những hốc mắt đầy cát lẫn bùn.
Thương thay số phận khốn cùng
Khăn tang trắng cả một vùng cố đô.
Còn đâu Huế Đẹp, Huế Thơ
Trầm hương ai đốt khóc cho Huế Buồn?
Lập loè nhang khói Âm Hồn
Âm u Thành nội con đường ma trơi.
Nỗi oan khuất gọi Trời chẳng thấu
Hồn bơ vơ nương náu nơi nao.
Chẳng thà chiến địa binh đao
Tay không dân cũng vỡ đầu, nát thây.
Diệt chủng tội ác này phải nhớ
Hậu sinh xin sách sử đừng quên
Bao nhiêu người chết oan khiên
Bao nhiêu nấm mộ đầu chen với đầu
Huế bao phủ một mầu oan trái
Khăn tang liền một dãy khăn tang
Khắp nơi u uất đèn nhang
Xót xa người vợ tìm xương cốt chồng.
Cả thành phố chan dòng nước mắt
Bi thương cảnh kẻ mất người còn.
Mẹ già lên núi tìm con
Tay gầy bới xác tìm xương con mình.
Những hầm mộ mùi tanh tử khí
Kẻ sát nhân, bọn quỹ lốt người.
Oán hận này chẳng hề nguôi
Hương Giang nước đã tanh mùi máu dân.
Ngày nay mộ Ba Tầng san phẳng
Bia nạn nhân chúng quẳng xuống hồ.
Lịch sử viết lại mập mờ
Con đen đánh lận nửa ngờ, nửa nghi.
Lũ sát nhân một khi thắng trận,
Tự vinh danh thành bọn anh hùng.
Mỗi năm mở tiệc ăn mừng
Nâng ly rượu máu tiệc tùng, liên hoan.
Chúng tráo trở nói ngang nói ngược
Chẳng sợ điều nhơ nhuốc dối gian.
***
Hồn oan, cỏ nội mây ngàn
Về chung chén rượu giải oan nơi này.
Năm mươi năm đêm ngày phải nhớ
Xót xa cùng món nợ năm xưa
Thời gian không dễ xoá mờ
Hãi hùng tiếng pháo Giao Thừa Mậu Thân.
Câu chuyện cũ đã có lần cha kể
Mà con nghe giọt lệ buốt lòng
Nến ôi, nến chảy hai dòng
Như nước mắt Huế khóc trăng Đá Mài
Tường Vân mảnh đầu ai vỡ nát
Gia Hội chôn trăm xác sân trường
Bãi Dâu vất vưởng oan hồn
Xót thương Phú Thứ tóc vương chân người.
Một nén hương góp lời cầu nguyện
Ba hồi chuông chuyển kiếp trầm luân.
Cầu cho hết thảy nạn nhân
Siêu thăng tịnh độ được phần an nhiên.
Cầu đất nước ba miền thịnh trị
Không còn loài ác quỹ gian manh.
Để cho trăm họ yên lành
Lại nghe tiếng pháo thanh bình năm xưa!
(Mậu Thân Đệ Ngũ Thập Niên Kỷ Niệm)
Huy Phương cẩn bút
danlambaovn.blogspot.com