Hoàng Tất Thắng (Danlambao) - Sách xưa ghi bậc đại trượng phu phải là người phú quý bất năng dâm. Bởi phàm là con người khi trở nên giàu có, nhiều tiền, lắm của, hay có quyền uy, thế lực trong vai trò cai trị, chăn dân, thì rất dể coi thường phép tắc, không chịu kiểm soát, hay tự chế các hành vi của mình, nên phần lớn cũng rất dể tha hóa, trở thành loại hôn quân vô đạo, tham quan dâm loàn, cường hào trọc phú đắm chìm trong trụy lạc. Tuy nhiên, nếu cũng ở trong hoàn cảnh đó, kẻ tiết chế không mê man sắc dục, biết giữ quy củ cho bản thân, ngay thẳng, trong sáng, không tham lam, nhũng lạm, chí công vô tư khi thi hành công vụ, thì mới đúng là trượng phu, được người đời ngưỡng mộ.
Chỉ xét trong tiêu chí đơn giản trên, thì rõ ràng đám đảng viên cộng sản từ quốc tế, đến quốc nội, từ lãnh tụ tối cao, xuống đến những tay cán bộ làng nhàng, đều chỉ rặt một loại thất phu, vô học, hiếu sát và đa dâm.
Sau hơn 70 năm cướp đoạt chính quyền, đi từ giai cấp thượng lưu mới, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, kết bè ăn trên ngồi trốc nhân dân làm chủ tập thể trong xã hội cộng sản, đến giai cấp tư bản đỏ của thời kỳ tư bản hoang dã, dù chiếm dụng hầu hết tài nguyên của xã hội để bỏ túi làm của riêng, đều thừa mứa của cải, trở nên giàu nứt đố đổ vách, nhưng xét về ý thức văn minh, nhản quan văn hóa, cung cách hành xử nơi công cộng khi thực thi chức trách cai trị, đến cuộc sống đời thường nhật của cả đám quan lại cộng sản Việt Nam, thì thật là… Ban ngày quan lớn như thần, ban đêm quan lớn tần mần như ma…. chỉ thấy chung quanh quan là gái và toàn gái. Hơn nữa lại tỏ ra vượt trội hơn, khi các chuyện tế nhị giữa nam, nữ của những đầy tớ của nhân dân, đã gần như được coi là bình thường, thường xuyên xảy ra mọi nơi, mọi chổ, mọi lúc. Chưa tính đến sự nguy hiểm tột bậc, khi tương lai đất nước sẽ ngày càng đồi bại, sa đọa trầm trọng hơn, bởi đang có khuynh hướng phô diễn trên phạm vi rộng, ngày càng nhiều sự vụ cho thấy tầm nhìn của giới cầm quyền cộng sản chỉ tập trung vào phụ nữ, biểu hiện qua những phát biểu dưới ảnh hưởng, hay bị chi phối bởi thói tật nghiện ngập tình dục, vừa dốt nát, vừa thô bỉ, cũng như mưu toan muốn công khai hóa dần thứ quan điểm khai thác, xã hội hóa đặc tính sexy của giống cái, nhưng lưu manh đánh lận, khoác lên cái chiêu bài gọi là bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc.
Tháng 10/2009, tờ The Telegraph – Anh Quốc đăng bài Vladimir Lenin died from syphilis, new research claims, của Nick Britten, cho biết sử gia Helen Rappaport sau khi khảo sát qua tài liệu và hồ sơ bệnh án đã kết luận lãnh tụ của phong trào Bolsevik, chết do hậu quả của chứng bệnh giang mai, một điều mà các giới lãnh đạo Lienxo thời đó ai cũng biết, nhưng cấm ngặt phổ biến ra ngoài. Thật ra khám phá này không mới, ngay sau khi Lenin chết năm 1924, đại đa số dân Nga đã nghi ngờ rằng do vi trùng giang mai và đã có hàng chục bài nghiên cứu kết luận về bệnh giang mai của Lenin, nhưng trong gọng kìm chuyên chính vô sản và KGB, mọi chuyện đều phải lui vào trong bóng tối, để giữ mặt mũi cho lãnh tụ và cho đảng của giai cấp công nông.
Tại Trung cộng, từ lúc còn kham khổ để tìm cách ngoi lên nắm giữ quyền lực trên lục địa Trung Hoa đầy biến động, điêu tàn do sự xâu xé của nhiều loại quyền lực bạo lực khác nhau, đến khi thiết lập xong sự cai trị của đảng cộng sản và nắm quyền thiên tử trá hình, thú vui duy nhất của Mao Trạch Đông là tình dục và trong suốt cuộc đời y đã "tiêu thụ" một số lượng thiếu nữ ngây thơ nhiều đến độ không thể đếm được.
Có quá nhiều tài liệu nói về đời sống tình dục và hậu cung của Mao, khi tập hợp lại rất dễ dàng để thấy hình ảnh một gã trung niên nông dân béo tốt, có thể không mặc quần áo trong nhiều ngày, dùng phần lớn thời gian điều hành các công việc quốc gia đại sự và hưởng thụ, hành lạc triền miên trên một chiếc giường gỗ rộng mênh mông.
Mao Trạch Đông đặc biệt ưa thích các thiếu nữ dưới hai mươi tuổi và thỏa mãn nhất khi cùng làm tình một lượt với nhiều cô gái. Y chưa bao giờ tắm rửa đúng nghĩa, chỉ vệ sinh thân thể bằng cách bắt những người tình một đêm dùng khăn thấm nước nóng chà lên thân mình, không bao giờ đánh răng và hãnh diện tuyên bố chỉ rửa bộ phận sinh dục của y trong cơ thể của nhiều người đàn bà. Thói tật này đã duy trì và kéo dài đến khi Mao tàn đời vào năm 1976.
Các hậu duệ quyền thế của Mao đã kế thừa và phát triển ý thức tam cung lục viện ra khắp lục địa Trung Hoa, từ các cán bộ công an, quân đội, qua đủ mọi thành phần viên chức dân chi phụ mẫu. Có 95% quan Trung cộng bao gái, lập hành cung hưởng lạc cùng nhiều hầu non, theo nguyên tắc quyền – sắc giao dịch.
Lãnh tụ quốc gia cộng sản duy nhất tại Mỹ châu là Fidel Castro của Cuba, đã làm thế giới phát khiếp về khả năng hủy hoại đời con gái châu Mỹ latinh, khi bị điều tra, thu thập chứng cớ và tố giác trên số báo New York Post ra ngày 17/9/2008. Theo đó đã có 35.000 cô gái qua tay Castro, với nhịp độ y ngủ với ít nhất hai phụ nữ khác nhau trong mỗi ngày, một cho bữa trưa, một cho bữa tối, thậm chí thỉnh thoảng lại có thêm một cử extra cho bữa sáng và kéo dài trong 4 thập niên liên tục. Có khoảng 6 triệu phụ nữ sống ở Cuba năm 2002, trong đó ước tính có khoảng 1 triệu là hợp với sở thích của Castro. Để có đủ gái cung ứng cho nhu cầu của chủ tịch, lực lượng an ninh Cuba được rải dày đặc trên các bãi biển Havana hàng ngày để làm công tác tuyển lựa kẻ hiến tế.
Từ những năm 1960 trở đi, nhiều người dân Cuba đã gọi Castro là El Caballo (con ngựa) vì khả năng phòng the sung sức và vô độ của y, trong khi bản thân chủ tịch Cuba muốn được mọi người gọi là Comandante (chỉ huy) và hào hứng trả lời nữ ký giả Ann Louise Bardach trong cuộc phỏng vấn cho tờ Vanity Fair năm 1993, số con rơi vải cùng khắp của y ước tính cũng vào khoảng một bộ lạc (almost a tribe).
Không hề thua sút, chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như các đảng viên quyền lực khác của đảng cộng sản Việt Nam, dù trong hoàn cảnh nào, từ khi đang còn thiếu thốn vì chiến tranh, tới khi thừa mứa… do hoàn tất sự nghiệp giải phóng miền nam, đều đã thi nhau, cạnh tranh nhau để trải qua một cuộc đời không lúc nào thiếu gái gú. Chỉ khác bọn họ cố giấu giếm, che đậy kín đáo hơn, chùi mép kỹ lưỡng hơn, để đóng trọn vai tuồng cha già dân tộc, hay là cán bộ gương mẫu cho đám cận thần và dân đen ngu muội ra sức vỗ tay, hít hà như trong các buổi chầu đồng bóng.
Không thể biết có bao nhiêu thiếu nữ đã là nạn nhân hiến tế cho Hồ Chí Minh dưới chiêu bài phục vụ lãnh tụ, phục vụ lý tưởng cách mạng. Các phanh phui gần đây cho thấy ít ra cũng đã có hàng chục phụ nữ thuộc nhiều sắc dân, nhiều thành phần xã hội, đã từng là người vợ hờ, hay người tình thời cuộc, hoặc tệ hơn chỉ là thứ nô lệ tình dục giai đoạn, từng sinh con đẻ cái và đã từng góp mặt trong cuộc sống bí mật, luôn phủ bóng tuyên truyền của họ Hồ. Ít ra cũng đã có vài manh mối thông qua vụ con rơi của Võ Văn Kiệt (tức Phan Văn Hòa) là Phan Thanh Nam, làm hé lộ luôn chủ trương và đường dây tuyển gái miền nam đưa ra miền bắc, để phục vụ sinh hoạt tình dục cho chủ tịch Hồ và các cụ trung ương như Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh.
Các ám ảnh tình dục bệnh hoạn khi đang còn hoạt động để cướp quyền lực đã trở thành thứ sách lược thô bỉ, hạ cấp trong nhu cầu chiêu dụ, mồi chài cộng sự của họ Hồ và khi đã trở thành bác trước muôn dân đã là động lực thôi thúc Hồ Chí Minh, luôn có khao khát ôm hôn người khác, nam cũng như nữ và nhất là đối với các thiếu nữ mới lớn.
Ngày 24/4/2013, nhật báo New York Times dẫn lời của Henry Prunier – một cựu nhân viên OSS, trong toán Deer Team nhảy dù xuống vùng rừng núi Bắc Việt vào tháng 7/1945 để giúp đỡ, huấn luyện cho lực lượng phôi thai của Việt Minh, cho biết chính Hồ Chí Minh đã gợi ý sẽ cung cấp các gái đẹp Việt Nam và thuốc cường dương của dân miền núi cho lính OSS, nhưng họ đã từ chối vì sợ vi phạm vào lệnh cấm của quân đội.
Từ tháng 8/1957 Hồ Chí Minh được tuần báo Life tặng danh hiệu người cộng sản hôn nhiều nhất "The Kissingest Communist" để nói về tác phong bạ đâu ôm hôn đó của họ Hồ. Hai năm sau, Hồ Chí Minh trong chuyến công du 10 ngày vào tháng 2/1959 sang Indonesia đã làm công luận sở tại dậy sóng phản đối vì thói tật nham nhở này. Nhật báo The Straits Times - Singapore số ngày 8/3/1959 có bài viết It’s a Violation of Indonesian custom: President Ho is told stop kissing girls (Đây là sự vi phạm vào phong tục người Indonesia: Chủ tịch Hồ được báo phải chấm dứt việc ôm hôn các thiếu nữ) và qua ngày 17/3/1959 có thêm bài viết The Kiss that Started a Storm (Cái hôn khởi sự gây bão tố) để chỉ trích lối hành xử sỗ sàng, lố lăng, thường xuyên hôn hít các thiếu nữ Indonesia từ Java đến Bali và đòi hỏi Hồ Chí Minh phải biết tôn trọng những giá trị đạo đức của người dân địa phương.
Thượng bất chánh thì hạ tất loạn, truyền thống hưởng lạc, say mê tình dục của giới quan lại cộng sản Việt Nam tiếp tục phát triển cao độ, rộng khắp sau khi đảng cộng sản kiểm soát được toàn bộ đất nước và thu tóm tất cả mọi nguồn tài nguyên, của cải về cho các đảng viên quyền lực thi nhau xâu xé, chiếm dụng, nhanh chóng trở thành thứ băng nhóm mafia tư bản đỏ, khiến một mặt lãnh tụ đảng ăn nói ngày càng thêm quàng xiêng, ngây ngô và mặt kia thú tánh hiếu sắc, dâm loàn của cán bộ cộng sản cũng vượt ra ngoài sự kiểm soát, trở thành khó che giấu và là đầu đề đàm tiếu trong công luận.
Kế tục họ Hồ xứng đáng nhất khi dùng gái Việt để kích thích giới tư bản ngoại quốc đem tiền, của vào Việt Nam đầu tư, giúp cơ hội thuận lợi cho quan chức cộng sản kiếm chác phần trăm hợp đồng, phải là chủ tịch nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết.
Tháng 6/2007 trong chuyến đi sang Hoa Kỳ kêu gọi đầu tư quốc tế vào Việt Nam, thay vì giới thiệu Việt Nam đang là một môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư vào kinh doanh, như lương nhân công rẻ, tay nghề có huấn luyện khá, không có tổ chức nghiệp đoàn gây khó khăn cho giới chủ nhân, là nơi có thể dể dàng cạnh tranh với Trung cộng và hơn hẳn Philippine, Indonesia, Thailand, thì chủ tịch nhà nước cộng sản Việt Nam chỉ cần tốn chút ít nước miếng, đem khoe với các ông chủ tịch công ty là Việt Nam ngày nay có nhiều con gái đẹp lắm(!!), thế là họ tranh nhau xin ký hợp đồng. Thật chẳng khác gì mấy lời lẽ chèo kéo của bọn ma cô, chào hàng kiếm khách cho những phụ nữ làm nghề bán trôn nuôi miệng.
Thảm họa lãnh đạo cộng sản ăn nói trong nổi ám ảnh tình dục qua đầu năm 2018 lại tiếp tục dậy sóng ngao ngán trong dân chúng, khi Phùng Quốc Hiển, phó chủ tịch quốc hội, mơ màng cho rằng phải lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, có tầm vóc bởi Việt Nam là một cô gái đẹp, tất cả cơ thể này chỗ nào cũng đẹp, nên phải lựa chọn những bàn tay tinh túy nhất, chứ không phải là ai cũng cho vào? và Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng cũng không kém cạnh nỗi niềm tương tư mọi lúc, mọi nơi về người phụ nữ, khi hùng hổ tuyên bố phải cố gắng biến Việt Nam từ một cô gái đẹp, trở thành một con hổ mới của nền kinh tế châu Á??! Không hiểu sự tỉnh táo của các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam khác, trên các diễn đàn khác tới đâu, nhưng rõ ràng trong hai trường hợp này, bả lú lẫn vì đam mê đàn bà thái quá của Phúc, lẫn Hiền, đã khiến bọn họ ngỡ diễn đàn quốc hội, hay hội nghị ban bệ chính phủ chỉ là nơi để relax, như quán bar, tiệm massage, hoặc tệ hơn là trong phòng ngủ, với hình ảnh gái gú bao quanh.
Các nguồn tin bán chính thức, như tổng bí thư Lê Duẩn tặng một cái bầu cho bác sĩ riêng là Hồ Thị Nghĩa, con gái của Hồ Viết Thắng, nguyên trưởng ban cải cách ruộng đất trung ương, bộ trưởng bộ lương thực, thủ tướng Phạm Hùng chết vì thượng mã phong trên bụng Trần Thị Trung Chiến, đương chức bộ trưởng bộ lao động và là con gái tướng Việt cộng Trần Văn Danh, Võ Nguyên Giáp chôm cô giáo nhạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh đến dạy đàn Piano cho đại tướng tại nhà riêng, Mai Chí Thọ là Năm Xuân, đồng thời cũng là Năm sư tổ, trong thời kỳ tướng cướp Năm Cam đang tung hoành tại Sài Gòn đêm nào cũng cung phụng hai thiếu nữ cho Năm sư tổ hưởng lạc, dưới sự kiểm soát của hai bác sĩ riêng… đều là những chuyện qua chắt lọc của thời gian, không còn là những lời đàm tiếu, hay vu cáo, chụp mũ, để bêu xấu cán bộ đảng như tuyên giáo đảng lu loa cải chính, đe dọa, mà đáng tiếc càng ngày càng có thêm chứng cớ để khẳng định đó không phải là các điều vô căn cứ.
Trong không khí thượng tầng chính trị sặc mùi xác thịt như vậy, thứ cán bộ trung cấp như Trịnh Văn Chiến, bí thư tỉnh Thanh Hóa, Hồ Xuân Mãn bí thư Thừa Thiên – Huế, Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Trường Tô, chủ tịch tỉnh Hà Giang, Đại tá công an Dương Tự Trọng, phó giám đốc công an Hải Phòng… bị phát giác đang nuôi gái bao, lập phòng nhì vợ bé, mua dâm, chỉ là việc đương nhiên, chỉ khác một chi tiết nhỏ đó là thiểu số không may lộ diện, trong một bè, một lũ cán bộ, quan chức cộng sản Hà Nội dâm ô, trụy lạc, không thể đếm xuể như hiện nay.
Sự đam mê nhục dục, tư tưởng thấm đẫm ý thức hưởng lạc từ cá nhân lãnh đạo, cán bộ chính quyền lây lan như dịch hạch, phát triển rộng trong nội bộ quan chức nhà nước, bành trướng ra cộng đồng xã hội khiến nạn ấu dâm học trò, đổi tình lấy điểm, sếp và nhân viên vào phòng ngủ thực hiện giao kèo đổi tình lấy ghế, tệ nạn hiếp dâm, cưỡng dâm và loạn luân xảy ra khắp nơi trong giới bình dân, trung lưu, sự hãnh tiến thối tha khi vênh váo về mối tình đại gia với chân dài, khoe… khuê phòng(?) của giới showbiz cực phẩm(?), cực sốc (?), các đường dây hoa hậu, người mẫu bán dâm 1.000 đô mỗi phi vụ trong giới thượng lưu và khai thác theo chiều hướng khiêu dâm, có dụng ý khêu gợi thú tính bản năng trong các hoạt động kinh doanh, các hội nghị thương mại và cả những lúc tiếp đón quốc khách. Cộng sản Hà Nội và bọn theo đóm ăn tàn đã sa đọa, ngụp lặn trong nhục dục đến mức không thể biết thế nào là văn hóa và thế nào là vô văn hóa, không thể hiểu giới hạn giữa phép tắc lễ tân và thói phóng túng, suồng sã, nói rõ hơn là cả tập đoàn gọi là đảng và chính phủ nước CHXHCNVN đã không còn phân biệt được thế nào phòng ngũ với phòng khách.
Chủ tịch nước CHXHCNVN Trần Đại Quang đón tiếp Tổng thống Hoaky Barack Obama tại Hà Nội tháng 5/2016.
Đại tiệc tiếp 300 đoàn khách quốc tế trong hội nghị APEC vào tháng 11/2017 ở Đà Nẵng.
Đoàn tiếp viên Bikini của hãng hàng không giá rẽ VietJet.
Đón tiếp mừng thành công đội banh U23 Vietnam trong tháng 1/2018.
14/3/2018
________________________________________
Pierre Lunel, Sexe, Mensonges et Politique : Ces obsédés qui nous gouvernent, 2012.
Douglas Martin, Henry A. Prunier, 91, US Soldier Who Trained Vietnamese Troops, Dies, The New York Times, 17/4/2013.
Nguyễn Minh Triết trả lời phỏng vấn về chuyến đi Mỹ, Talawas, 07/2007.