Nguyên Thạch (Danlambao) - Bài viết này với mục đích là nêu lên những câu hỏi kế tiếp sau bài "Tự vấn". Bài viết Tự vấn là chung cho bạn đọc khắp nơi, bất luận là quốc nội hay hải ngoại. Bài Đấu tranh hay chỉ là trò đùa? này, hãy coi như những câu hỏi gói gọn trong phạm vi thôn Dân Làm Báo.
Xuyên quá trình tham gia hơn 7 năm ở thôn nhà với tư cách là bạn đọc hoặc còm sĩ, hẳn trong chúng ta đôi khi cũng tự hỏi mình: Ta tham gia với tờ báo Lề Dân này để góp phần cho mục tiêu của Ban biên tập Dân Làm Báo đề ra: "Chúng ta mỗi người là một chiến sĩ thông tin" hay chỉ tham gia cho "vui" để khuây khỏa những lúc nhàn rỗi hoặc chỉ để theo dõi tình hình chính trị để biết chứ không có hoài bảo nào khác?
Hơn bao giờ hết, quê hương đất nước đang bị đọa đày bởi đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), khối dân chúng đang lầm than, khốn khó. Người dân Việt hôm nay đã mất hầu hết nhiều thứ: Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền và Nhân Phẩm, hạnh phúc và sự sung túc... và hệ trọng hơn cả là: Chúng ta sắp mất cả đất nước có tên gọi Việt Nam bởi ĐCSVN đã ngầm ký kết trong cái gọi là bản "Mật Nghị Thành Đô 1990" dâng hiến và bán đứng cả dân tộc cho Tàu Cộng, để đảng được làm Thái thú ăn trên ngồi trốc cai trị đám dân trên 90 triệu người nô lệ.
Trước hố sâu, vực thẳm ấy, hình ảnh đau thương của cả giống nòi đang dần bị xóa sổ, chúng ta có còn "chỉ tham gia DLB cho vui" nữa hay không? Những nỗi đau của một con dân có quan trọng bằng những tự cao, tự ái cá nhân không? Hay chúng ta sẵn sàng san bằng những dị biệt để cùng nhau chung tầm nhìn về một hướng?
Những trò len lỏi vào Dân Làm Báo để thực hiện nhiều chiêu đánh phá một trong những trang mạng Lề Dân hiếm hoi còn lại này, và chúng ta có thật sự quan tâm để bảo vệ nó không? Hay chúng ta tỏ thái độ thờ ơ, ngoảnh mặt quay lưng mặc cho Sư đoàn AK-47, mặc cho bọn Dư luận viên (DLV) muốn làm gì thì làm? Thái độ ấy (nếu có) của một ít người luôn vỗ ngực xưng danh là đấu tranh chống độc tài toàn trị, áp bức và hung bạo... nhưng không bao giờ có lấy một lời phê phán lũ đặc nhiệm xâm nhập để tuyên truyền cho ác đảng CSVN này!. Chẳng lẽ những khuyết điểm (nếu có) bởi "Nhân vô thập toàn" của những tác giả bài viết là quan trọng và nguy hiểm hơn bọn cường quyền ác bá CSVN? Người nữ đấu tranh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã trưng ra câu hỏi: Ta không làm thì ai làm thay ta? Và sự thúc giục ấy là một trong những lý do mà Nhà đấu tranh gan dạ này phải trả 10 năm tù giam. Hoàn cảnh bỏ lại mẹ già, xa 2 con thơ và câu hỏi Ta không làm thì ai làm thay ta? Có làm chúng ta chạnh lòng và tự vấn?
Thêm một tháng Tư nghiệt ngả lại đến trên quê hương như một cơn đại hồng thủy mà sức tàn phá của nó thật vô cùng khủng khiếp. Nó đã cuốn trôi sức sống của cả một dân tộc, phá hủy đạo lý tốt đẹp ngàn đời, ngăn cản tiềm năng phát triển đất nước và thiêu chột ý chí chống giặc ngoại xâm...
Dưới tác động của nó , khiến con người phải cúi mặt để dần dà trở thành người hèn nhát, tập thể phải sợ hãi sự liên lụy đến bản thân cùng gia đình. Nó khiến con người trở nên thấp kém trong nhân cách để quị lụy theo phép xin cho để được tồn tại trong tủi nhục...
Ngoài vai u thịt bắp đè người, đánh đập giới chân yếu tay mềm thì chúng còn có cả dùi cui, roi điện, côn an, côn đồ, quân đội và nhà tù. Ngần ấy bạo lực cách mạng, chúng vẫn thấy chưa đủ nên còn áp dụng cả kế sách cai trị bằng bao tử. Biết rằng "miếng ăn là miếng nhục" nhưng nhiều khi con người ta cũng sẵn sàng quên đi cái nhục để có được miếng ăn và đó là những gì đã và đang thật sự xảy ra.
Đấu tranh hay chỉ là trò đùa? Nếu câu trả lời là: KHÔNG thì từ đau thương, căm hận... chúng ta hãy biết biến nó thành Hành Động thiết thực để sự nhục nhã phải được chấm dứt.
17.04.2018