Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - “Sự cố” Hồ Chí Minh bắt 140 người yêu nước của thành phố khi họ xuống đường biểu tình phản đối “Dự luật Đặc khu” do bọn phản động chủ mưu mang ý nghĩa “cực kỳ lịch sử”: ấy là cái tát tai vào mặt “Bác Hồ”.
Mới đọc qua, nghe qua “Hồ Chí Minh tát vào mặt bác Hồ”, chắc chắn là “tuyệt đại bộ phận trong quần chúng nhân dân” lên án ngay tức khắc tút đờ xuỵt (tout de suite) tác giả là một tên cực kỳ phản động ăn nói hồ đồ. Nhưng sau khi chịu khó đọc tiếp bài mổ (cò bàn phím), thì té ra, mượn lời bác cả Lú, “rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa”. Lý do, cũng dễ hiểu thôi:
“Bác Hồ đã có công ra đi tìm đường kíu nước; Bác đã tuyên ngôn độc lập; Bác đã nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi; và nhất là: Bác đã dạy: vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải lo giữ nước.”
Theo sách đảng thì đại khái “bác ta” là như thế. Ấy thế mà khi “các cháu” làm theo lời bác dạy xuống đường chống lại âm mưu của bọn phản động nhượng đất cho kẻ thù truyền kiếp luôn tìm cách Hán hóa qua "đặc khu", Hồ Chí Minh lại đi thuê côn đồ và xử dụng côn an hành hung, đè cổ bắt những 140 người chỉ trong một ngày 17/6/2018.
Hồ Chí Minh không bắt cướp lại đi bắt người yêu nước như thế thì, nếu không gọi đó là cái tát vào mặt bác Hồ, thì gọi là gì nữa!